Yêu Không Lối Thoát Hoắc Anh Tuấn Lam Bạch Sắc

Chương 59

trước
tiếp

Chương 59: Nỗi sợ thầm kín

Ngày Hoắc Anh Tuấn ra tù, Cố Minh Thịnh và người nhà họ Hoắc đích thân đến đón, anh ta cũng hiểu rõ sự việc mấy năm trước, nhưng lúc đó anh ta không phải là luật sư bào chữa nên không thể giúp được gì cho anh trai.

Ngoài ra, tình cảnh lúc đó của Hoắc Anh Tuấn quá tệ nên không ai có thể giúp đỡ.

Sau khi anh ra tù, muốn kết hôn với Đường Hoa Nguyệt, Cố Minh Thịnh biết chuyện cũng rất vui sướng, nhưng tại thời điểm đó anh ta đang có một vụ án lớn nên ít tiếp xúc với Hoắc Anh Tuấn, vì thế không rõ anh ta và Đường Hoa Nguyệt rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Hoắc Anh Tuấn nhấc ly rượu đưa về phía anh ta, không nói lời nào, liên uống cạn một hơi.

Cố Minh Thịnh nhướng mày và hài lòng.

“Nếu anh thiếu người rót rượu, có thể tìm quản lí Lý” anh ta đấy cặp kính gọng vàng, thành thật nói, “Mấy tháng nay tôi bận một vụ án lớn, cuối cùng cũng đóng hồ sơ rồi, bây giờ tôi chỉ muốn uống rượu nhảy nhót với người đẹp thôi.

Anh… “

“Tôi ghét Đường Hoa Nguyệt.” Hoắc Anh Tuấn đột ngột cắt ngang chủ đề của anh ta, lại uống một hơi cạn sạch, đôi mắt đen rõ ràng là đã say.

“Tôi nghe câu này vài lân. Anh có thể đổi chủ đề mới khi uống rượu được không?”

Cố Minh Thịnh thu đôi chân dài lại, lắc lắc ly rượu, “Đã bốn năm trôi qua, chả nhẽ anh vẫn chưa buông bỏ được, sao cứ tự mình làm khổ mình vậy?

Khi Hoắc Anh Tuấn muốn kết hôn với Đường Hoa Nguyệt, anh đã từng nói với anh ta, thực sự ghét một thì sẽ không thể để người đó xuất hiện trước mặt mình được, đặc biệt đó lại là người mình yêu.

Bởi vì đây là chuyện làm tổn thương người mười phần thì tự làm tổn thương chính mình 8 phần.

Đối với cả hai đều rất đau khổ.

Lúc đó Hoắc Anh Tuấn trả lời anh ta thế nào chứ?

“Hừm, Anh ta chỉ hừ lạnh một tiếng, trong mắt toàn là nỗi đau bị người khác bỏ rơi, sự thù hận khó có thể buông bỏ.

“Là cô ấy nợ tôi, cô ấy phải trả” Giọng nói của Hoắc Anh Tuấn trầm xuống, “Tôi muốn cô ấy làm gì, cô ấy phải làm cái đó.

Cố Minh Thịnh tò mò nhìn hẳn, “Anh mạnh mẽ như vậy, sao bây giờ lại suy sụp thành bộ dáng này?”

Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn cứng đờ, một lúc sau mới bắt đầu tự rót rượu, nhưng không có nói gì.

Cố Minh Thịnh liếc anh ta một cái, một tay chống cằm, “Hoäắc Anh Tuấn, anh còn yêu Đường Hoa Nguyệt đúng không? Khi anh bắt nạt cô ấy, trái tim liên rất đau, cho nên cảm thấy khó chịu?”

Ồ, bắt nạt.

Không biết ai đang bắt nạt ai.

Anh sỉ nhục cô ấy, tàn nhãn nhất là bỏ đói cô hai lần, còn cô ây thì sao?

Thực chất là đang đùa giỡn với tình cảm thật lòng của cô ấy, vui vẻ thì nâng niu cô ấy, không vui thì chà đạp.

“Tôi không khó chịu, tôi chỉ cảm thấy tức giận.”

Hoắc Anh Tuấn uống cạn li rượu trên tay, hai chiếc cúc áo sơ mi bị cởi ra để lại những vết xước hồng phiến.

Lúc chiều khi anh cưỡng hôn Đường Hoa Nguyệt thì bị cô cào cấu.

“Không thể nào là tôi yêu cô ta được, cả đời này cũng không! Người phụ nữ đó xấu xa đến mức không có điểm mấu chốt, tôi hận cô ta!”

“Một người phụ nữ xấu như vậy, dưới tình huống bình thường anh đã không để trong lòng, sao đổi lại là Đường Hoa Nguyệt thì lại biến thành vậy?” Cố Minh Thịnh bóc một quả đậu phộng, liếc nhìn dấu vết trên người của Hoắc Anh Tuấn. Anh †a thích thú nhìn chăm chăm người đàn ông này.

Kỳ thực tửu lượng của Hoắc Anh Tuấn không tốt, bốn năm trước có Đường Hoa Nguyệt quản thúc không được uống rượu mạnh, có hại đối với sức khỏe.

Bốn năm trong tù vô ích, không uống được rượu, ra tù cũng không có cơ hội uống.

Hơn nữa, anh ta còn không dám rót đầy rượu, huống chỉ là rượu mạnh.

Đôi mắt anh có chút mờ mịt, anh cảm thấy Cố Minh Thịnh cứ lắc lư, “Tôi chỉ hận cô ta, rất ghét…

Tôi phải đích thân trừng phạt cô ta.”

Cố Minh Thịnh nhìn thấy cũng không nói, cụng ly với anh ta, ‘Anh ghét Đường Hoa Nguyệt như vậy, vậy anh có yêu Từ Uyển Nhan không?”

“Từ Uyển Nhan rất tốt, nhưng tôi không yêu cô ta.

Hoắc Anh Tuấn lắc đầu, đầu càng thêm choáng váng. “Anh nên biết rằng khi tôi còn nhỏ, lúc bị bắt cóc chính cô ta đã cứu tôi lúc đó. Tôi ở tù bốn năm, và cô ta đã đợi tôi. Tôi phải đối xử tốt với cô ta để báo đáp lòng tốt của cô ta”

Cố Minh Thịnh, nhớ lại dáng vẻ cũng như giọng nói của Từ Uyển Nhan, khẽ cau mày.

“Không nhìn ra, cô ta lại có ý tốt cứu anh”

“Biết người, biết mặt mà không biết lòng, có ai nghĩ Đường Hoa Nguyệt trở thành một người phụ nữ xấu xa cơ chứ” Hoắc Anh Tuấn nghĩ đến thời điểm Đường Hoa Nguyệt chia tay với anh, ôm ôm ấp ấp với Lục Xuyên Mạn, rồi lại nghĩ đến chuyện Đường Hoa Nguyệt đã lừa dối và phản bội anh.

Ly rượu bị ngón tay mảnh khảnh của Hoắc Anh Tuấn bóp nát, lửa giận lập tức dâng lên, hai mắt đỏ bừng như dã thú bị thương, điên cuồng chống trả.

Cố Minh Thịnh sửng sốt, sắc mặt càng thêm biến đổi khi nhìn thấy mảnh thủy tinh đâm vào.

lòng bàn tay Hoắc Anh Tuấn, máu chảy ra nhỏ giọt xuống đất.

“Hoắc Anh Tuấn, anh điên rồi hả?”

Anh vội vàng gọi một hộp thuốc để sơ cứu vết thương cho Hoắc Anh Tuấn, nhưng anh ta lại nghe thấy người đàn ông bên cạnh thấp giọng nói, giọng nói của anh ta lại đặc biệt nhẹ nhàng.

“Cô ta không hề phản bội và bỏ rơi tôi, mà là cô ta… chưa bao giờ thích tôi.”

Động tác của Cố Minh Thịnh dừng lại, anh ta ngẩng đầu nhìn Hoắc Anh Tuấn đang nghiêng đầu say khướt trên ghế sô pha.

Cố Minh Thịnh im lặng một lúc, rồi lắc đầu thở dài.

Anh ta giúp Hoắc Tư Yến xử lý vết thương rồi chở anh về nhà.

Đêm càng ngày càng tối.

Khi Cố Minh Thịnh đưa anh về phòng, anh ta không biết rằng Hoắc Anh Tuấn đang gặp ác mộng và không thể thoát ra.

Trong giấc mơ, anh dường như đã trở lại nơi mà anh đã bị bắt cóc khi còn nhỏ.

Đó là một nhà kho, rất tối, tối đến mức không thể nhìn thấy ngón tay của mình.

Tay chân bị trói không cử động được, bị băng dính dán vào miệng nên không nói được, lại nhịn đói mấy ngày liền.

Bên ngoài nhà kho luôn có tiếng chó sủa, chỉ cần tinh thần hắn hơi chùng xuống, tiếng chó sủa kinh hãi đỉnh tai nhức óc, tưởng chừng lao về phía hẳn bất cứ lúc nào.

Những người đó sẽ thương lượng với cha anh trước khi thả anh ra.

Họ dắt con chó vào, trong nhà kho tối om hẳn học nói với anh : “Tao đã kêu bố mày tiền chuộc là 40 tỷ. Nếu bố mày không đưa, mấy con chó đang đói này sẽ vồ lấy mày và cần xé tai mày, thịt trên thân thể và ruột của mày cho đến khi mày tắt thở, mày có nghe thấy chưa? “

Lúc đó anh còn rất nhỏ, trong nhà kho tối có rất nhiều chó, mắt xanh đặc biệt rõ ràng, anh sợ tới mức không nói được lời nào, những người đó liền nóng nảy đá anh, sau đó để mấy con chó lao về phía anh ta.

“Cút đi!” Hoắc Anh Tuấn đột ngột tỉnh dậy, xung quanh tối om, tay cầm chăn bông đang run rẩy, khó khăn chạm vào công tắc đèn.

Một tiếng lách cách vang lên, đèn bật sáng, tiếng chó sủa dường như bên tai từ từ biến mất.

Người đàn ông mồ hôi nhễ nhại, đèn sáng trưng nhưng đôi mắt đen láy luôn ẩn hiện nỗi sợ hãi, không nguôi…

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.