Yêu Không Lối Thoát Hoắc Anh Tuấn Lam Bạch Sắc

Chương 51

trước
tiếp

Chương 51: Cho em xem thứ này

Trong phòng bệnh của Từ Uyển Nhan.

Ngay lúc này, tầm mắt của Từ Uyển Nhan lạnh lùng nhìn bản tin của Đường Hàn Khiết qua mạng.

Ngày hôm đó xảy ra chuyện, cô ta mất máu quá nhiều. Nhưng thật ra không tổn thương quá nghiêm trọng, thời gian phẫu thuật cũng không dài, chỉ trong thời gian ngắn đã tỉnh rồi.

Nhưng chuyện của cô ta cũng gây sự ồn ào rất lớn, tuy vậy Hoắc Anh Tuấn cũng không đến thăm cô ta một lần nào cả. Chỉ có La Cơ Vị Y ở bên cạnh chăm sóc cô.

Nói là chăm sóc nhưng thật ra chỉ là mua cho cô chút đồ ăn, nước uống, không đói chết là được.

Cô hỏi La Cơ Vị Y chuyện liên quan đến Hoắc Anh Tuấn, anh ta dứt khoát trả lời cô: “Vợ anh bị bệnh ung thư máu thời kỳ cuối, Hoắc Tổng đang ở bên cạnh chăm sóc cô ta.”

Chỉ một câu nói làm cho Từ Uyển Nhan không thể hỏi thêm gì nữa. Dẫu sao vợ anh cũng sắp chết rôi, chồng ở bên cạnh chăm sóc vợ có gì sai sao?

Có hỏi nữa lại lộ ra vẻ ích kỉ của bản thân.

Cho nên Từ Uyển Nhan trầm lại, lại nghĩ đến tình hình của Đường Hàn Khiết gọi người mua chuột người coi ngục để Đường Hàn Khiết được “chăm sóc” tốt hơn. Thuận tiện sắp đặt cho người dạy dỗ luật sư của bố Đường một chút. Tránh cho vụ án của Đường Hàn Khiết bị đảo ngược.

Cùng lúc đó cô ta cũng đang chờ đợi thái độ của Hoắc Anh Tuấn.

Nhưng hôm nay biết được anh ta cả đêm không ngủ trông coi Đường Hoa Nguyệt ở phòng bệnh nên cảm giác có chút bất an.

Từ Uyển Nhan cố nén sự rối ren trong lòng, đợi lúc La Cơ Vị Hán ra ngoài xử lý công việc mới dám gọi điện thoại cho Lục Xuyên Mạn.

Bên đó, Lục Xuyên Mạn một lát sau mới nghe điện thoại.

Giọng nói qua điện thoại vô cùng âm u: “Cô Từ, vết thương đã lành chưa?”

Cánh tay Từ Uyến Nhan quấn vô số những tấm băng gạt nhưng vẫn hỏi thẳng vấn đề: “Tôi không cùng Lục Tổng nói nhiều, Hoắc Anh Tuấn biết chuyện Đường Hoa Nguyệt mắc bệnh ung thư rồi. Anh phải nghĩ cách gì đó để biến bệnh ung thư của Đường Hoa Nguyệt thành giả. Bằng không thì Hoắc Anh Tuấn và Đường Hoa Nguyệt sẽ lại gương vỡ lại lành mất.”

Lục Xuyên Mạn đang lái xe, nghe vậy đôi mắt hẹp dài nhắm chặt lại rồi trả lời: “Tôi biết rồi.”

Anh ta đột nhiên quay đầu xe rồi đi vê hướng bệnh viện của Đường Hoa Nguyệt.

“Có điêu thương tích của cô Từ nặng như vậy lại còn quá cố chấp, thân thể lẫn trong lòng có lẽ đã chịu không ít kích thích. Có nên nói với Hoắc Tổng trấn an cô một chút không?”

Nói đến đây càng tức, Từ Uyến Nhan siết chặt điện thoại.

“Tình cảm mà Hoắc Anh Tuấn dành cho Đường Hoa Nguyệt, Lục Tổng ắt hiểu rất rõ. Bây giờ anh biết được bệnh tình của Đường Hoa Nguyệt, ai mà biết được trong khoảng thời gian ngắn ngủi này hai người họ có gương vỡ lại lành không? Ai cũng không thể bảo đảm được, Đường Hoa Nguyệt có nhân lúc này nói gì đó lùng tung hay không chứ?”

“Cho nên Lục Tổng, hay là anh mau chóng xử lý chuyện này đi. Nếu không chuyện ân oán năm đó bị vạch trần, tình cảnh của mọi người sẽ rất khó coi.”

Từ Uyển Nhan tắt máy.

“Phải không, Đường Hoa Nguyệt bây giờ dám nói lung tung gì với Hoắc Anh Tuấn không?” Lục Xuyên Mạn trên khuôn mặt nho nhã hiện lên một tia suy nghĩ, mắt nhíu lại, tự hỏi tự trả lời.

“Trừ khi cô ta muốn Hoắc Anh Tuấn thân bại danh liệt”

Lục Xuyên Mạn tự tin rằng Đường Hoa Nguyệt sẽ không nói lung tung. Nhưng anh ta cũng không thể Hoắc Anh Tuấn và Đường Hoa Nguyệt có cơ hội để phát triển tình cảm.

Huống chỉ hôm hay, anh em tốt ở trong tù còn gửi cho anh một lá át chủ bài, nên không thể nào lãng phí được.

Trong phòng bệnh của Đường Hoa Nguyệt.

Đồng hồ báo thức đã vang lên, Đường Hoa Nguyệt cũng đã uống thuốc, y tá thì đang chích cho Đường Hoa Nguyệt một mũi thuốc. Xong, còn dặn dò cô một số chuyện.

Đường Hoa Nguyệt uống thuốc xong, cả người không thể khống chế được muốn nghỉ ngơi, cô nhằm hai mắt lại ngủ thiếp đi khi chưa kịp trả lời y tá.

Chỉ không lâu sau khi tá rời đi, có tiếng bước chân tựa như âm thanh của giày da truyền đến.

Đường Hoa Nguyệt mơ màng nghe thấy động tĩnh, nghĩ là y tá đến thay bình truyền dịch, cô cố mở mắt ra nhìn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức tỉnh hồn lại.

Lục Xuyên Mạn lấy một tay kéo ghế rồi ngồi trước giường bệnh của Đường Hoa Nguyệt.

Hai chân thon dài bắt chéo nhau, nhịp nhịp, ngón tay trắng nõn đang nghịch bình truyền dịch của Đường Hoa Nguyệt, đôi môi trên gương mặt tuấn tú nở một nụ cười thản nhiên.

“Sao lần nào nhìn thấy anh, em cũng vừa ghét vừa sợ đến vậy chứ? Nguyệt Nguyệt, em như thế sẽ khiến anh đau lòng đó.”

Đường Hoa Nguyệt đã biết qua thủ đoạn máu lạnh của Lục Xuyên Mạn, nhìn thấy anh ta bản năng sẽ sợ hãi như vậy. Nhưng đó chỉ là phản ứng trong nháy mắt thôi.

Loài người là loài động vật giỏi che giấu nhất, Đường Hoa Nguyệt mặt mày tái nhợt lấy lại bình tĩnh: “Anh đến đây làm gì?”

Lục Xuyên Mạn đưa tay ra vén tóc đang ở trên mặt Đường Hoa Nguyệt ra phía sau tai, động tác hết sức thân mật.

“Anh rất vui mừng khi biết Nguyệt Nguyệt bệnh, cho nên đến xem em thế nào, em không hoan nghênh sao?”

Khuôn mặt Đường Hoa Nguyệt không thể tránh né, trong lòng lại khơi dậy cảm giác bất mãn, muốn đưa tay nhấn chuông thì bị Lục Xuyên mạn bắt được suy nghĩ đó.

“Nếu em muốn nhấn chuông, anh sẽ ở trước mặt y tá hôn em.”

Tay Đường Hoa Nguyệt siết chặt lại, môi tái nhợt.

“Lục Xuyên Mạn, Hoắc Anh Tuấn rất nhanh thôi sẽ quay lại.”

Dù không muốn lấy Hoäắc Anh Tuấn ra làm bia đỡ đạn nhưng Đường Hoa Nguyệt không thể không thừa nhận. Chỉ có Hoắc Anh Tuấn mới có thể khiến Lục Xuyên Mạn nể nang mấy phần.”

Lục Anh Tuấn là người ngay cả chết còn không sợ, làm xẵng làm bậy. Nhưng bây giờ cô ta đang bệnh nặng, ngay cả việc đứng lên cũng rất khó khăn nếu rơi vào tay anh ta chẳng khác nào cá nằm trên thớt.

Hoắc Anh Tuấn đi gặp Từ Uyển Nhan, một tiếng rưỡi nữa sẽ trở vê” Anh ta nhìn ống tiêm đang đọng máu trên tay Đường Hoa Nguyệt, đặt tay lên ngón tay cô ta, dùng lực đẩy ra: “Nguyệt Nguyệt, nếu em dám nói dối anh sẽ phải trả giá thật lớn, em biết không?”

Có đúng là Hoắc Anh Tuấn đã đi gặp Từ Uyển Nhan không?

Đường Hoa Nguyệt muốn thoát khỏi tay anh ta, liền trả lời: “Tôi bây giờ đã giống như người nằm trong quan tài rồi, anh còn muốn làm gì nữa?”

Lục Xuyên Mạn bỗng nhiên cười khế: “Chẳng trách anh thích em như vậy, em luôn đoán được anh đang nghĩ gì, bây giờ anh cho em xem thứ này?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.