Yêu Em Đến Tận Xương Tủy Tống Từ Nhất

Chương 56

trước
tiếp

Chương 56: Con lai

An Hảo bị tiếng chuông cửa đánh thức, cô đứng dậy gãi tóc, híp mắt đi ra mở cửa. Hà Dịch Dương cười hì hì nói: “Buổi sáng tốt lành.”

An Hảo không nhịn được nói: “Không phải đã nói là buổi trưa sao, mới sáng sớm anh tới đây làm gì?” Tối qua cô quên không thay chăn, thật vất vả mới ngủ ngon được một chút thì đã bị gọi dậy. Hà Dịch Dương cười nói: “Anh vội tới làm bữa sáng cho em đấy.” An Hảo ngáp một cái, nói: “Anh cũng không ngại phiền phức, em đi rửa mặt đã.”

Hà Dịch Dương nhìn An Hảo lười biếng vươn vai, nụ cười đầy cưng chiều. Sau đó anh tìm được nguyên liệu nấu ăn từ tối hôm qua.

An Hảo và Hà Dịch Dương cùng ăn sáng, Hà Dịch Dương hỏi: “Em ở một mình có sợ không?” An Hảo uống một ngụm sữa bò rồi nói: “Cái này thì có gì mà phải sợ. Đúng rồi, em định tìm người ở ghép, cùng thuê chung.” Hà Dịch Dương nghe vậy thì lập tức ngẳng đầu, hỏi: “Tìm bạn ở ghép? Lúc nào? Anh đi cùng em, phải tìm bạn nữ đó.”

An Hảo nói: “Đương nhiên là tìm bạn nữ rồi, anh nói thế này không phải là nói nhảm sao?”

Hà Dịch Dương lúng túng cười một tiếng, nói: “Phải ha, khụ, ăn nhanh đi.”

Hai người cơm nước xong, Hà Dịch Dương hỏi: “Có muốn đi xem chỗ anh làm việc một chút không?” An Hảo hơi nhướng mày, gật đầu một cái. Hai người xuống dưới đi gọi xe, đến nơi làm việc của Hà Dịch Dương, An Hảo không khỏi ngắn người khi nhìn thấy tòa cao ốc trước mặt. Hà Dịch Dương nói: “Đi, đi vào thôi.”

An Hảo nhún nhún vai, đi vào theo Hà Dịch Dương. Sau khi vào thang máy, Hà Dịch Dương nói: “Người bạn này của anh, em nhìn thấy thì cũng không nên bị hù dọa nhé.” An Hảo không để ý tới. Đến phòng làm việc, Hà Dịch Dương đẩy cửa đi vào, mỉm cười chào hỏi người bên trong.

An Hảo nhìn thấy bạn của Hà Dịch Dương thì hơi sửng sốt, đó là nhà thiết kế châu báu nổi tiếng Danny, gần 24 tuổi đã có thành tích kinh người như vậy bởi vì đôi mắt màu xanh da trời trong suốt sáng ngời. Được mọi người gọi là “Đá quý màu xanh”, cũng nhờ vào vẻ ngoài đẹp trai mà thu hút được rất nhiều fans. Hà Dịch Dương thấy An Hảo ngớ ra liền cười giới thiệu: “Cô ấy là người bạn đặc biệt thân của tôi ở Trung Quốc, hiện tại tới nơi này chuẩn bị học tập.”

Danny thấy An Hảo còn ngơ ngần, đang lúc anh do dự không biết nên nói thế nào thì An Hảo đã tiến lên đưa tay ra, dùng một câu tiếng Anh tiêu chuẩn lưu loát nói: “Rất vinh hạnh có thể gặp ‘Đá quý màu xanh’, tôi tên là An Hảo.” Danny hơi sửng sốt, Hà Dịch Dương mỉm cười cưng chiều nhìn An Hảo. Danny đưa tay nắm lấy tay cô, “Không nghĩ tới cô biết nói tiếng Anh, còn nói tốt như vậy.”

An Hảo cười một tiếng nói: “Quá khen.”

Hà Dịch Dương cười nói: “Cậu không nên coi thường cô ấy, cái gì cô ấy cũng biết một chút đấy.” Danny cười nói: “Không dám không dám, bạn của cậu tôi làm sao dám coi thường, nhưng mà, bạn của cậu đều vậy xinh đẹp động lòng người như An Hảo sao?”

An Hảo cười một tiếng, nói: “Chớ khoa trương.” Danny nghiêm túc nói: “Tôi nói nghiêm túc, cô là cô gái Trung Quốc đẹp nhất mà tôi từng gặp.” An Hảo cười nói: “Hahaha, vậy lần sau anh nhất định phải đến Trung Quốc chơi một chuyến đấy.”

Danny còn muốn đi ăn cơm cùng Hà Dịch Dương và An Hảo, tuy nhiên lại bị Hà Dịch Dương từ chối, hẹn hôm khác sẽ đi ăn cùng nhau. Sau khi xuống thang máy, An Hảo hỏi: “Sao anh không nói cho em biết bạn anh là Danny?” Hà Dịch Dương cười nói: “Cái này thì có gì để nói, không phải em nói em sẽ không bị hù dọa sao?”

An Hảo nói: “Nhưng anh cũng chưa nói bạn của anh là Danny mà, em cho rằng không muốn em bị dọa là bởi vì khuôn mặt bạn anh bị hủy dung cơ…”

Hà Dịch Dương nghe cô nói thế thì bật cười to, cười đến đau bụng. An Hảo nhìn Hà Dịch Dương như nhìn người bị thần kinh, “Có gì buồn cười sao?” Hà Dịch Dương chỉ cảm thấy lòng cũng bị hòa tan, cái này cũng thật là quá đáng yêu rồi. Lỗ tai Hà Dịch Dương dần đỏ bừng lên, nói: “Không buồn cười, không buồn cười, đi thôi, đi ăn cơm.”

An Hảo nói: “Ăn gì đây?”

Hà Dịch Dương nói: “Không phải chúng ta nên chúc mừng một chút sao, sau này cùng nhau cố gắng?”

An Hảo vừa muốn mở miệng, Hà Dịch Dương đã tiếp tục nói: “Chúng ta còn phải gọi điện thoại cho dì đấy, đi nhanh đi.” An Hảo nói: “Làm gì mà phải ăn ở ngoài, ăn ở nhà tốt bao nhiêu, ăn ngoài quá đắt.” Hà Dịch Dương nói với giọng điệu không đứng đắn: “Yên tâm, Hà công tử mời em, anh bao tất.”

An Hảo bị dáng vẻ này của anh chọc cười: “Được, em bẫy chết anh.”

Hà Dịch Dương đi theo sau lưng An Hảo, cười nói: “Vô cùng vinh hạnh.”

Hai người đi tới một nhà hàng, Hà Dịch Dương nói: “Bạn anh nói thịt bò bít thế ở đây ăn rất ngon.” An Hảo gật đầu một cái, vừa ngồi xuống bàn, An Hảo liền lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Uyễn. “A lô? Mẹ ạ, con đang đi ăn cơm cùng Hà Dịch Dương.

Mẹ đã ăn cơm chưa?”

Hà Dịch Dương lằng lặng nhìn An Hảo gọi điện thoại. Khóe miệng bắt giác nâng lên. Lúc người phục vụ cầm thực đơn tới, Hà Dịch Dương ra hiệu cho người đó chớ lên tiếng, sau đó nhận lấy thực đơn rồi nhỏ tiếng chọn món ăn. Mới vừa chọn xong, liền thấy An Hảo đưa điện thoại cho Hà Dịch Dương, nói: “Mẹ em muốn nói chuyện với anh.”

Hà Dịch Dương đưa thực đơn cho An Hảo, nói: “Muốn ăn gì thì tự mình chọn.” Sau đó nhận lấy điện thoại di động, Hà Dịch Dương vừa nói chuyện điện thoại với Lâm Uyễển, vừa chú ý An Hảo gọi món. Sau đó trả điện thoại di động cho An Hảo, An Hảo lại nói đôi câu. “Thưa anh, bạn anh nói gọi những món kia là đủ rồi, anh còn cần gì không ạ?” Người phục vụ mỉm cười hỏi.

Hà Dịch Dương nhìn An Hảo vẫn còn đang nói chuyện với Lâm Uyễn, anh cưng chiều cười một tiếng, sau đó trả lời người phục vụ: “Không cần, cảm ơn.” Người phục vụ nhận lại thực đơn, nói: “Quý khách, trong mắt anh đều là bạn gái của mình, thật vinh hạnh.”

Hai người đi tới một nhà hàng, Hà Dịch Dương nói: “Bạn anh nói thịt bò bít thế ở đây ăn rất ngon.” An Hảo gật đầu một cái, vừa ngồi xuống bàn, An Hảo liền lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Uyễn. “A lô? Mẹ ạ, con đang đi ăn cơm cùng Hà Dịch Dương.

Mẹ đã ăn cơm chưa?”

Hà Dịch Dương lẳng lặng nhìn An Hảo gọi điện thoại. Khóe miệng bắt giác nâng lên. Lúc người phục vụ cầm thực đơn tới, Hà Dịch Dương ra hiệu cho người đó chớ lên tiếng, sau đó nhận lấy thực đơn rồi nhỏ tiếng chọn món ăn. Mới vừa chọn xong, liền thấy An Hảo đưa điện thoại cho Hà Dịch Dương, nói: “Mẹ em muốn nói chuyện với anh.”

Hà Dịch Dương đưa thực đơn cho An Hảo, nói: “Muốn ăn gì thì tự mình chọn.” Sau đó nhận lấy điện thoại di động, Hà Dịch Dương vừa nói chuyện điện thoại với Lâm Uyễển, vừa chú ý An Hảo gọi món. Sau đó trả điện thoại di động cho An Hảo, An Hảo lại nói đôi câu. “Thưa anh, bạn anh nói gọi những món kia là đủ rồi, anh còn cần gì không ạ?” Người phục vụ mỉm cười hỏi.

Hà Dịch Dương nhìn An Hảo vẫn còn đang nói chuyện với Lâm Uyễn, anh cưng chiều cười một tiếng, sau đó trả lời người phục vụ: “Không cần, cảm ơn.” Người phục vụ nhận lại thực đơn, nói: “Quý khách, trong mắt anh đều là bạn gái của mình, thật An Hảo nghe vậy thì bật cười một tiếng, cảm thấy cô gái kia có phần ngốc nghéch đáng yêu. An Hảo đứng dậy đi tới phía bên kia. Hà Dịch Dương lẳng lặng nhìn An Hảo rời đi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng trong mắt lại tràn đầy ôn nhu.

Anh cũng biết, An Hảo nhất định sẽ không ngồi yên.

An Hảo đi tới mới thấy rõ cô gái này có chiều cao không chênh lệch nhiều so với cô, màu da lúa mạch khỏe khoắn, khuôn mặt nhỏ như bàn tay, tóc buộc gọn gàng, vằng trán đầy đặn. Là khuôn mặt của con lai, nói cô ấy có khuôn mặt như búp bê Barbie cũng không phải nói quá. Cô gái thấy An Hảo đi đến thì như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức nói: “Người đẹp, cậu là người Trung Quốc đúng không? Cậu có biết tiếng Pháp không, tớ nghe không hiểu gì hết, họ ngăn tớ ở nơi này, không cho tớ vào.”

An Hảo cười một tiếng, nói: “Ừ, tớ là người Trung Quốc.” Sau đó quay đầu nói chuyện với người phục vụ bằng tiếng Anh, cuối cùng người phục vụ cúi người chào một cái rồi rời đi.

Khuôn mặt cô gái đầy kinh ngạc, nói: “Cậu nói tiếng Anh giỏi quá.” An Hảo cười một tiếng, nói: “Nơi này không hẹn trước thì không được vào.” Cô gái nghe được thì mắt mát a một tiếng.

An Hảo hỏi: “Nếu như không ngại, cậu có thể ngồi cùng tớ và bạn của tớ, tớ nói chúng ta đi cùng nhau.” Cô gái kinh ngạc vui mừng nói: “Thật sao? Cảm ơn cậu, tớ tên là Mễ Á.” Vừa nói vừa đưa tay ra, An Hảo nắm tay cô, nói: “An Hảo.”

Hà Dịch Dương thấy An Hảo trở lại thì cười nói: “Sao lại bắt cóc người đến đây rồi.”

Mễ Á nhiệt tình chào hỏi: “Chào anh, tôi tên là Mễ Á.”

Hà Dịch Dương khẽ gật đầu, lễ phép cười nói: “Hà Dịch Dương.”

Chờ Mễ Á ngồi xuống, Hà Dịch Dương hỏi: “Con lai?”

Mễ Á cười nói: “Đúng, ba tôi là người Đức.” Hà Dịch Dương gật đầu một cái, sau đó dùng tiếng Đức hỏi: “Cô sống ở Đức hay là ở Trung Quốc?”

Mễ Á hơi sửng sốt, cô kinh ngạc che miệng: “Anh biết tiếng Đức?” An Hảo giơ ngón tay cái lên. Hà Dịch Dương cười nói: “Chỉ biết một chút xíu.”

Mễ Á hỏi: “Mặc dù có hơi ngượng ngùng, nhưng hai người có biết chỗ nào cho thuê nhà không?” An Hảo nghe vậy thì nhìn Hà Dịch Dương một cái, Hà Dịch Dương hơi ngơ ngần, không biết làm mà mà đỡ trán cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.