Yêu Em Đến Tận Xương Tủy Tống Từ Nhất

Chương 52

trước
tiếp

Chương 52: Cảm xúc lẫn lộn

Trên sân thượng gió hơi mạnh, bàn tay của Hà Dịch Dương luôn lơ lửng phía sau An Hảo, nó cũng hơi cứng đờ rồi. Hà Dịch Dương thấy An Hảo lạnh đến nhún vai, anh liền nói: “Đi thôi, anh sẽ đưa em về.” An Hảo luyến tiếc khung cảnh say đắm này. Một lúc lâu sau mới hỏi: “Hà Dịch Dương, nếu em rời đi, anh có quên em không?” Hà Dịch Dương lắng nghe giọng nói lạnh lùng của An Hảo, khóe miệng cay đắng nói: “Sao vậy?

Chúng ta không phải là bạn bè sao?”

An Hảo nghe xong liền mỉm cười, mặt cô tối sầm, trái tim cảm thấy chua chát. “Vậy sao…” Thế còn anh ấy, anh ấy sẽ quên mình chứ? An Hảo xuống khỏi bậc sân thượng nói: “Đi thôi.” Hà Dịch Dương cong môi: “Được.”

An Hảo nói với Lâm Uyễển rằng cô sẽ nhờ Hà Dịch Dương giúp đỡ. Lâm Uyễn không nói gì, chỉ nói một câu: “Vậy gọi Mạc Lê và Tiểu Hà đến đây cùng nhau ăn bữa cơm.” An Hảo gật đầu.

Tối hôm đó, Mạc Lê mang theo trái cây tới. Ngay khi bước vào cửa, nhìn thấy An Hảo cô liền sững sờ. Không biết tại sao lại có chút ngại ngùng. Không biết tại sao cô lại không dám nhìn vào mắt An Hảo. An Hảo cười nói: “Ngồi đi, mẹ tớ đang nấu ăn.” Mạc Lê mỉm cười gật đầu.

Ngay khi chuông cửa reo, Mạc Lê liền giật mình. An Hảo quay ra mở cửa. Hà Dịch Dương vẫn mang theo một túi lớn, mỉm cười nhìn An Hảo: “Hi~ dì đã nấu gì ngon vậy?” An Hảo phớt lờ anh, chỉ nói: “Lần sau anh còn mang nhiều thứ như vậy thì đừng đến nhà em nữa. “Hà Dịch Dương dường như không nghe thấy, đi vào đặt đồ xuống, anh thấy Mạc Lê liền mỉm cười chào hỏi một câu. Mạc Lê mỉm cười, thấy Hà Dịch Dương đã mua rất nhiều thứ, nụ cười của cô cứng ngắc.

Lâm Uyễn ra khỏi bếp, lau tay nói: “Đều tới rồi à? Dì xong ngay đây.” Mạc Lê ngọt ngào gọi dì, Lâm Uyễển mỉm cười gật đầu, sau đó chú ý đến cái túi trên bàn và hỏi: “Sao lại nhiều đồ như vậy?” An Hảo bát lực nói: “Mẹ hỏi anh ấy đi.” Nói xong, cô nhìn Hà Dịch Dương. Lâm Uyễn nhìn Hà Dịch Dương nói: “Cái đứa này, sao con lại mua nhiều thứ như vậy.” Hà Dịch Dương gãi đầu ngượng ngùng: “Dì à, những đồ trong đó An Hảo ra nước ngoài đều cần dùng tới.” Lâm Uyễển mỉm cười bắt lực, lắc đầu: “Cái đứa này…”

An Hảo giữ lấy vai Lâm Uyễn, mỉm cười nói: “Sau này Tiểu Hà của mẹ còn mua nhiều đồ như vậy thì mẹ đừng để anh ấy tới nhà mình nữa.” Lâm Uyễn quay đầu lại nói: “Con nhóc này, con nói chuyện kiểu gì đấy, Tiểu Hà người ta là mua đồ cho ai hả, sao lại không có lương tâm như vậy, đợi con đi rồi, có phải cũng quên luôn người mẹ này không?” Nói xong, mọi người đều cười ha ha. Mạc Lê ở bên cạnh nhìn họ vui vẻ, trong lòng vô cùng khó chịu, không sao, dù sao thì ngày mai An Hảo đi rồi.

Nghĩ đến đây, Mạc Lê nhìn Hà Dịch Dương, khóe miệng cong lên.

An Hảo nói: “Mẹ ơi, món ăn của mẹ đã sẵn sàng chưa?”

Lâm Uyễn ngay lập tức hồi phục thần trí, nói: “Ây da, suýt nữa thì mẹ quên mát.” Nói xong, bà vội vã vào bếp. An Hảo cười nói: “Mẹ ngồi xuống đi.” Hà Dịch Dương gật đầu ngồi vào ghế sofa. An Hảo lấy những túi đồ trên bàn mang lên phòng. Mạc Lê quay đầu lại hỏi Hà Dịch Dương: “Anh mua gì vậy mà nhiều như vậy.” Hà Dịch Dương cười nói: “Haizz, anh sợ cô ấy não cá vàng, đó đều là đồ cần dùng tới.” Khi Hà Dịch Dương nói xong câu này, anh đều không phát hiện ra giọng điều của mình rất nuông chiều. Đôi mắt Mạc Lê tối sầm lại, miễn cưỡng nở nụ cười nói: “Anh thật chu đáo…” Hà Dịch Dương mỉm cười, nhấp một ngụm trà.

Lâm Uyễn từ trong bếp vọng ra: “Các con, ăn cơm nào!” Hà Dịch Dương lập tức đặt tách trà xuống nói: “Dạ, đến đây.” Rồi anh đứng dậy đi vào bếp. Mạc Lê vẫn có thể cảm nhận được gió lướt qua mặt khi Hà Dịch Dương nhanh chóng đứng dậy.

Mạc Lê ngây người nhìn vào bếp, rốt cuộc là tích cực đến mức nào? Ngay cả khi An Hảo đi rồi, cô ấy sẽ có cơ hội chứ?

Khi ăn, Hà Dịch Dương cứ luôn dặn dò An Hảo. Lâm Uyễn gắp thức ăn cho Hà Dịch Dương: “Phiên phiến thôi con, tiếng Anh của An Hảo nhà dì rất tốt, vứt đâu mà chả sống được.” Nói xong, bà nhướng mày. Hà Dịch Dương mỉm cười nói: “Vậy ạ?

Lợi hại thế sao?”

Hà Dịch Dương cười xấu xa: “What did you eat for lunch?

(Bạn đã ăn gì vào bữa trưa?)” An Hảo ngắng đầu lên nói: “Yuo are bored. (Anh thật nhàm chán. Nhưng An Hảo phát âm sai)”

Hà Dịch Dương nghe xong liền cười ha ha, An Hảo lườm anh một cái. Mạc Lê mỉm cười nói: “Em đều có thể nghe hiểu, được chưa.” Hà Dịch Dương mỉm cười nói: “Ha ha ha, là anh quá ngu ngốc.” Trên bàn ăn có đủ loại tiếng cười. Lúc này, An Hảo nâng cốc lên nói: “Ngày mai em phải đi rồi, rất vui khi có hai người làm bạn trong khoảng thời gian này. Không biết em/tớ sẽ đến đó bao lâu, hy vọng chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng.” Hà Dịch Dương không nói gì, chỉ biểu lộ ra vẻ mặt nuông chiều, cười nhìn An Hảo. Mạc Lê cảm thấy phản ứng của Hà Dịch Dương rất không đúng, nhưng cô cũng không thể nói tại sao. Mạc Lê cong miệng lên nói: “Được, bất kể thế nào cậu cũng đừng quên chúng tớ.” Nói xong, cô cùng An Hảo cạn ly.

An Hảo mỉm cười nói: “Sẽ không đâu.” Sau khi ăn xong, mọi người uống trà và trò chuyện. Hà Dịch Dương liếc nhìn thời gian rồi nói: “Chúng ta phải đi rồi, ngày mai An Hảo còn phải ngồi máy bay. Để An Hảo thu xếp hành lý đi.” Nói xong, anh đứng dậy nhìn Mạc Lê. Mạc Lê cũng nhanh chóng đứng dậy.

Lâm Uyễn nói: “Giờ mới có mấy giờ chứ, thu dọn sau cũng được, ngồi chơi một lát nữa đi.” Hà Dịch Dương xua tay nói: “Dạ không, dì ơi, chúng con về đây, ngày mai con đến đón An Hảo.” Lâm Uyễn thấy Hà Dịch Dương đã mặc áo khoác nên cũng không giữ lại nữa: “Vậy đi đường lái xe cẩn thận.”

An Hảo tiễn Mạc Lê và Hà Dịch Dương xuống tầng dưới.

Trước khi lên xe, Mạc Lê ôm An Hảo nói: “Nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, có thời gian rảnh thì nhớ gửi tin nhắn cho tớ đấy.” An Hảo bất ngờ bị ôm, cô nói một cách mắt tự nhiên: “Được, tớ nhớ rồi.” Rồi Mạc Lê buông tay quay người vào xe.

Hà Dịch Dương nói: “Tắt cả tài liệu và những thứ cần thiết đều nằm trong túi màu hồng.” An Hảo gật đầu. Hà Dịch Dương vẫy tay nói: “Ngày mai anh sẽ đợi em ở dưới nhà.” rồi anh lên xe.

Mạc Lê ấn cửa sổ xe xuống nói: “An Hảo, thuận buồm xuôi gió.” An Hảo mỉm cười gật đầu.

Nhìn chiếc xe của Hà Dịch Dương đã đi xa, cô ngắng đầu nhìn lên bầu trời một lúc. Cô lấy điện thoại di động ra, gọi Lâm Uyễn: “Mẹ ơi, con đi dạo một chút, sẽ về sớm ạ.””Được rồi, chú ý an toàn, đừng về quá muộn.” Lâm Uyễn vừa dọn dẹp vừa nói.

Cúp điện thoại, An Hảo siết chặt quần áo, chằm chậm bước trên đường. Cứ đi đi mãi, An Hảo ngẳng đầu, làm sao lại đi đến bệnh viện. An Hảo vào bệnh viện, ngồi trên băng ghế bên ngoài. Một y tá nhìn thấy cô nói: “Sao cô không vào trong ngồi?

Bên ngoài lạnh lắm.” An Hảo ngẳng đầu lên mỉm cười: “Không sao đâu.” Cô y tá thấy An Hảo có tâm sự liền không nói gì thêm


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.