Yêu Em Đến Tận Xương Tủy Tống Từ Nhất

Chương 46

trước
tiếp

Chương 46: Quà năm mới

Sau khi An Hảo đi, Tống Từ Nhất vẫn luôn bất an, nghĩ lung tung, cả đêm không ngủ ngon. Sáng nay Sở Hiên đến thăm thăm thấy gương mặt Tống Từ Nhất tiều tụy hỏi: “Đại ca sao vậy, ngủ không ngon à?”

Tống Từ Nhất gật đầu, nghĩ nghĩ hỏi: “Cậu có nghe nói hôm qua An Hảo xảy ra chuyện gì không?” Sở Hiên sững sờ, hơi chột dạ hỏi lại: “Sao cậu lại hỏi như vậy?”

Ánh mắt Tống Từ Nhất hơi tối lại, lắc đầu, chậm rãi nói: “Không có việc gì…”

Đến giữa trưa, Tống Từ Nhất thực sự không chịu nổi nữa, thêm cả việc một đêm không ngủ, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Sở Hiên thấy Tống Từ Nhất ngủ rồi, mới đi ra khỏi phòng bệnh, ngồi bên dãy ghế ngoài cửa phòng gọi điện.

An Hảo vẫn muốn tới một chút…do dự hồi lâu, cuối cùng sau khi dọn dẹp xong, quyết định đi thăm Tống Từ Nhất. Vừa đến nơi gặp Sở Hiên đang đứng ở ngoài cửa phòng bệnh gọi điện thoại.

Sở Hiên vừa quay đầu liền nhìn thấy An Hảo, hỏi: “Chị An Hảo?” An Hảo gật đầu chậm rãi đi tới, hỏi: “Sao cậu lại ở bên ngoài vậy?”

Sở Hiên nói: “À, em ra ngoài gọi điện thoại” nói xong lại hỏi tiếp: “Sức khỏe chị thế nào rồi?”

An Hảo cười cười: “Không sao, tôi vào thăm anh ấy.” Sở Hiên nghe thấy, theo bản năng ngăn lại An Hảo. An Hảo có chút không hiểu ngẳng đầu, Sở Hiên hơi lúng túng nói: “Cái kia, đại ca đang ngủ, tối hôm qua anh ấy không được nghỉ ngơi tốt…”

Nói xong, ánh mắt An Hảo liền trở nên ảm đạm, nhìn về phía phòng bệnh, mất mác nói: “Vậy à, như vậy, hôm khác chị tới „ sau.

An Hảo nói xong gật đầu, quay người rời đi. Sở Hiên nhìn theo bóng dáng An Hảo thở dài, tiến vào phòng bệnh, vừa ngồi xuống không lâu, Tống Từ Nhát đã tỉnh lại.

Sở Hiên hỏi: “Đại ca, sao đã tỉnh rồi? Muốn uống chút nước không?”Tống Từ Nhát gật đầu, gian nan dựa lưng ngồi dậy, Sở Hiên mang nước qua cho Tống Từ Nhát.

Tống Từ Nhất nhận lấy, ngước mắt lên xem thời gian, nhấp nước bọt hỏi: “Hôm nay không có ai đến thăm à?” Sở Hiên bị hỏi đến sững sờ, mở miệng nói: “Không có”. Cậu ta nói dối.

Tống Từ Nhất cũng không nhìn thấy sự mát tự nhiên trong mắt Sở Hiên, chỉ thấy Tống Từ Nhất nghe vậy liền có chút hơi tủi thân.

Sở Hiên chậm rãi hỏi: “Sao vậy đại ca?’ Nội tâm Tống Từ Nhất vô cùng chua xót, nhưng lời nói ra vẫn rất lạnh nhạt: “Không có việc gì…”

Sở Hiên đợi Tống Từ Nhất lại nằm xuống ngủ, mới đi ra khỏi phòng bệnh. Nghĩ đến lời nói lúc nãy của mình, hai tay không khỏi siết chặt lại. Lời nói dối của cậu xem như cũng là có ý tốt, Lục Minh Hạo nói đúng, bọn họ gặp gỡ chính là sai làm, không nền để sai lầm tiếp tục lún sâu hơn.

Lúc An Hảo về đến nhà, nghe như được trong nhà đang có người. Vừa vào trong, đã thấy Hà Dịch Dương ở trong nhà.

Hà Dịch Dương thấy An Hảo trở về, khóe miệng cong lên: “Về rồi à2”

Lâm Uyễn ngồi trên ghế sa lon quay đầu lại, thản nhiên nói: “An Hảo về rồi à.”

An Hảo đứng trước cửa, có chút ngắn ngơ. Hử? Đây không phải nhà của cô à? Làm sao cảm giác mình giống như người ngoài vậy? An Hảo đến gần nhìn thấy Lâm Uyển đang dựa vào ghế sô pha, một mặt rất hưởng thụ, trên mặt bàn còn có một chiếc hộp lớn được đóng gói kỹ.

An Hảo cầm máy mát xa lên, hoài nghỉ hỏi: “Mọi người đang làm gì vậy?” Lâm Uyễển vịn vào máy mát xa, con mắt cũng không mở ra, vẻ mặt đắc ý nói: “Cái này à, là Tiểu Hà cố ý mua cho mẹ đó, chính là bởi vì hôm qua nó nhìn thấy mẹ bị mỏi eo.

Hơn nữa cái máy này còn có thể xoa bóp ở vùng xương cổ nữa ÁN, đây.

An Hảo nhìn về phía Hà Dịch Dương, Hà Dịch Dương ngượng ngùng gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Hì hì, là quà năm mới, là quà năm mới…” An Hảo bất đắc dĩ nâng trán, nháy mắt anh cũng tới gần An Hảo, cúi người thần thần bí bí nói: “Em cũng có quà đó.”

An Hảo quay đầu: “Hử? Em cũng có à?”

Hà Dịch Dương vì đứng cách An Hảo rất gần, còn cúi người xuống, An Hảo vừa quay người lại, mặt hai người liền hơi kề sát vào nhau. Trong nháy mắt Hà Dịch Dương cứng đờ, hô hấp cứng lại, lỗ tai cũng đỏ lên.

An Hảo mở to hai con ngươi xinh đẹp, cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. Hà Dịch Dương lùi lại, lấy tay che miệng ho khan: *Ừ, đúng vậy, em cũng có. Anh đã nhờ dì đặt ở trong phòng của em rồi.”

An Hảo nghe thấy: “Làm gì mà mà phải thần thần bí bí như vậy chứ? Em lại chưa chuẩn bị quà năm mới cho anh.”

Hà Dịch Dương cười nói: “Anh đâu có nói muốn nhận quà của em đâu. Chờ đến tối em sẽ biết nó là thứ gì.”

An Hảo cầm chiếc hộp được đóng gói lên: “Có phải rất đắt hay không?”

Hà Dịch Dương khoát tay: “Không có, không đắt.”

An Hảo thở dài, buông xuống nói: “Sau này, anh đừng mua những đồ như này nữa, quá quý giá rồi. Trong lòng em sẽ cảm thấy không thoải mái.”

Hà Dịch Dương giải thích nói: “Thật sự không đắt đâu, em yên tâm đi.”

An Hảo huých cùi chỏ về phía Hà Dịch Dương: “Cảm ơn anh, tối nay anh ở lại ăn cơm nhé.”

Hà Dịch Dương che ngực, nhìn theo bóng lưng An Hảo, ôn nhu nơi đáy mắt như sắp lan ra ngoài, cười nói: “Được thôi.”

Lâm Uyễn nhìn thấy rõ một màn kia, quả nhiên tiểu tử này có ý với An Hảo nhà mình, chậc chậc chậc, nhìn ánh mắt kia sắp biến thành mật rồi kìa. Mặc dù bà cũng rất hài lòng, nhưng bây giờ An Hảo vẫn còn nhỏ, mọi chuyện để sau tính tiếp đi.

Lâm Uyễn tròng phòng bếp nấu cơm, Hà Dịch Dương vốn muốn giúp đỡ, nhưng Lâm Uyễn không cho, nhất định để cậu đi ra ngoài ghế sô pha ngồi nói chuyện với An Hảo.

An Hảo mở miệng nói: “Anh ra đây ngồi đi.” Hà Dịch Dương đành nghe theo, yên ổn ngồi trên ghế sô pha.

Mạc Lê bởi vì không nói cho Hà Dịch Dương biết chuyện của An Hảo, cho nên giữa hai người đã có chút khoảng cách. Hôm nay tìm anh ấy nói chuyện phiếm đã nhìn ra được, chỉ nói qua loa vài câu. Mạc Lê nhìn Hà Dịch Dương nói đến nhà bạn ăn cơm cũng không trở lại, cô ngơ ngác cầm điện thoại ngắn người, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, liền mặc quần áo ra khỏi nhà.

Mấy người An Hảo lúc này đang ăn cơm. Lâm Uyễn hỏi: “Tiểu Hà, cháu đã đến tuổi này, mà người trong nhà còn chưa giục đi xem mắt à?”

Hà Dịch Dương bị hỏi sững sờ, nhìn sang An Hảo vội phủ nhận: “Không, không có ạ, cháu vẫn còn nhỏ mà.”

Lâm Uyên nhìn thấy phản ứng của Hà Dịch Dương, cười nói: “Hahaha, cũng đúng, tuổi trẻ mà, nên đặt sự nghiệp lên đằng trước.”

Hà Dịch Dương cười, gật đầu phụ họa theo: “Dạ đúng ạ.”

An Hảo vừa ăn vừa nói: “Dốc sức làm việc làm đến lúc già rồi, cũng không phải vẫn phải đi xem mắt sao?”

Hà Dịch Dương khẽ giật mình, Lâm Uyễn thấy vậy nói: “Xú nha đầu con biết gì chứ, đàn ông ấy à, chính là phải tạo ra công danh sự nghiệp ổn định, sau đó mới tính tới chuyện lấy vợ.” nói xong còn trợn mắt nhìn An Hảo một chút.

An Hảo hứ một tiếng: “Được được được, là con không hiểu.”

nói xong lại nhìn về phía Hà Dịch Dương: “Vâng ngài cũng ăn nhiều một chút, tổng giám đốc Hà.”

Lâm Uyễn giơ đũa lên làm bộ muốn đánh An Hảo, An Hảo cười giòn lên. Hà Dịch Dương cũng cười theo, trong lòng lại một trận đắng xót, kể cả anh cố gắng dốc sức gây dựng sự nghiệp, có phải vẫn không có khả năng với cô hay không…

Sau khi ăn xong, An Hảo muốn xuống lầu tiễn Hà Dịch Dương, Hà Dịch Dương bèn ngăn lại: “Em không phải tiễn anh, sức khỏe còn chưa tốt.” An hảo xỏ giày nói: “Em ăn hơi no, với lại cũng không có việc gì, anh cứ để em đi bộ một lúc đi.”

Nói xong xỏ giày đứng ở cửa đợi Hà Dịch Dương, Hà Dịch Dương bắt đắc dĩ quay ra chào Lâm Uyển. Đi xuống lầu, Hà Dịch Dương liền nói: “Được rồi, đưa đến đây được rồi, xe anh ở ngay phía trước kia rồi. Trời lạnh lắm, em mau về đi.”

An Hảo gật gật đầu: “Ừ, vậy anh đi đường cần thận.” nói xong quay người đi lên lầu. Hà Dịch Dương thấy An Hảo đi vào mới xoay người rời đi.

Cách đó không xa, Mạc Lê vừa chạy đến, vừa vặn thấy một màn này. Quả nhiên cô đoán không sai, Hà Dịch Dương nhất định lo lắng cho An Hảo, nên chắc chắn sẽ đến kiếm cớ đến nhà An Hảo. Nhìn theo bóng dáng Hà Dịch Dương bước lên xe, ánh mắt Mạc Lê hơi u ám, đáy lòng âm thầm thề, cô nhất định phải làm cho Hà Dịch Dương để mắt đến cô, cô tuyệt tối không cam tâm chỉ làm bạn bè bình thường với Hà Dịch Dương. Mạc Lê nghĩ như vậy, sau đó nắm chặt hai tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.