Y Vương vạn Dặm Truy Thê

Chương 36

trước
tiếp

Chương 36

“Ừ!”

Nửa chừng, Ninh Vũ Phi gọi điện kêu bà Ngô đừng nấu cơm cho mình, tối nay anh ăn bên ngoài. Các sư tỷ của anh đều rất bận rộn, Ninh Vũ Phi có thể hiểu được, chung quy không làm thì sao mà có ăn?

Cuối cùng cũng tới Lầu Tiên Cư, từ xa đã thấy không ít người vây quanh trước cửa, đều là bạn bè bạn học được Lưu Hà Đình mời tới.

“Chuyện gì vậy? Họ không cho vào hay là sao?” Trần Thành Hạo hỏi.

“Ai biết chứ.” Ninh Vũ Phi cười lạnh, không phải ai cũng có thể vào Lầu Tiên Cư chi tiền. Cần gì biết mày có thân phận hay có tiền, không vào được chính là không vào được. Những người có thể ăn cơm ở đây một là bạn của Vân Liên, hai là tốn rất nhiều tiền mua chỗ ngồi.

Lúc này, chiếc BMW mui trần giá hơn 3 tỷ chạy tới. Lưu Hà Đình ngồi trên xe, ăn diện rất chỉnh chu, gương mặt còn đỏ một cách không bình thường. Chu Đống cũng mặc tây trang giày da, nhưng vẫn không thể che giấu khí chất lưu manh.

“Sao các cậu còn chưa vào?” Lưu Hà Đình kinh ngạc hỏi.

Mấy bạn học nói: “Hà Đình, bọn tớ đang chờ các cậu mà.”

“Ừ.” Lưu Hà Đình mỉm cười xuống xe, ôm cánh tay Chu Đống, vô cùng tự tin. Đúng lúc này Ninh Vũ Phi và Trần Thành Hạo cũng tới. Thấy thế, Lưu Hà Đình cười khinh miệt: “Các cậu tới sớm đấy, sợ không đủ cơm ăn hả?”

“Lưu Hà Đình, chính cậu xin chúng tôi tới đấy nhé!” Trần Thành Hạo quát lên.

“Thằng kia, mày dám quát bạn gái tao hả? Có phải muốn ăn đòn không?” Chu Đống không cao to bằng Trần Thành Hạo, nhưng vẫn kiêu ngạo chỉ vào mũi Trần Thành Hạo.

Ninh Vũ Phi thản nhiên nói: “Tối nay tôi tới dự sinh nhật, không cần thiết phải làm căng.”

Đêm nay vì bạn gái, Chu Đống bỏ ra mấy trăm triệu ăn cơm ở Lầu Tiên Cư. Những thực khách ở đây đều có thân phận, có thể bước chân vào nơi này không có tiền thì cũng có địa vị rất cao. Tính cách ham hư vinh của Lưu Hà Đình đương nhiên sẽ không bỏ qua nơi này, mặc dù chi phí của một bữa cơm ở đây, cô ta phải làm việc bốn năm mới kiếm được. Nhưng cô ta không cần làm thế, bởi vì cô ta có một người bạn trai giàu có, hoàn toàn không cần phấn đấu.

Tiền của Chu Đống không phải do chính hắn ta kiếm ra nên hắn ta tiêu xài cũng không tiếc, tuy vậy vẫn chỉ nhận được một phòng riêng bình thường.

“Bảo bối, chúng ta đi thôi.”

“Vâng!” Hai người đi vào nhà hàng, nhóm Ninh Vũ Phi đi đằng sau. Trần Thành Hạo hơi chùn bước, thấy Chu Đống với Lưu Hà Đình thì lại tức giận, nói: “Ninh Vũ Phi, chúng ta không cần thiết tham dự, bỏ đi thôi.”

“Đừng nóng vội, nếu đối phương đã mời thì chúng ta tội gì không ăn, đúng không?” Ninh Vũ Phi cười khẽ.

“Cũng đúng.”

Cùng lúc đó, có người bước xuống lầu. Lưu Hà Đình hỏi: “Anh Đống, sao chúng ta không mua chỗ trên lầu?”

“Chỗ trên lầu chỉ có khách quý mới được đi lên, anh không phải là khách quý.”

Nghe vậy, Lưu Hà Đình không bằng lòng: “Ôi chao, bao nhiêu người thế này mà không tìm được chỗ tốt hơn à? Dù sao cũng phải cho em nở mày nở mặt chứ.”

“Được rồi, anh đặt được chỗ ở đây đã là tốt rồi, còn xoi mói.” Chu Đống cũng chịu không nổi.

“Hừ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.