Y Vương vạn Dặm Truy Thê

Chương 21

trước
tiếp

Chương 21

Giang Trấn Hải nói: “Nếu con có bản lĩnh làm bạn gái của cậu ta thì ba không có ý kiến gì hết.”

“Vâng, con nhất định sẽ tranh thủ để anh ấy cứu ông nội.”

Giang Vị Noãn cảm thấy rất khó tin. Ba vẫn luôn phản đối cô yêu đương, vậy mà bây giờ lại chủ động kêu cô tán tỉnh một người. Chẳng qua người kia đã cứu ông nội mình, có bản lĩnh, cũng không xấu tính.

Trong một biệt thự khác, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang chơi đàn piano, tiếng đàn du dương phát ra từ những ngón tay linh hoạt của cô, vô cùng êm tai. Một người đàn ông trung niên đi vào phòng, cười gọi: “Y Nhạn ơi.”

“Ba, có việc gì vậy ạ?” Tư Không Y Nhạn dừng lại hỏi.

“Bây giờ có phải con nên tìm một người bạn trai không nhỉ?” Tư Không Minh Hồng hỏi.

Nghe vậy, Tư Không Y Nhạn khó hiểu nói: “Ba à, ba có việc thì gì cứ nói đi.”

“Được rồi, là thế này, ngày mai sẽ có một sinh viên đặc chiêu đến trường của con. Ba hy vọng cậu ấy có thể trở thành con rể của ba, không thành vấn đề chứ?”

Tư Không Y Nhạn sửng sốt: “Ba, thế này…”

“Ha ha ha, không làm con rể cũng được, vậy thì làm bạn cũng tốt, con gái ngoan, con phải nắm chắc người này đấy, biết chưa?”

“Con…” Tư Không Y Nhạn á khẩu, nhưng cô lại không thể không nghe lời cha mình.

Trong một biệt thự khác, một thiếu nữ mặc đồ Taekwondo đang luyện tập với một người. Cô thấy một ông lão vẫy tay gọi mình thì đi tới, lau mồ hôi hỏi: “Ông nội, sao ông lại tới đây?”

“Cháu gái ngoan, ông giới thiệu một cậu bạn trai cho cháu nhé?” Tiêu Trung Ngôn cười hỏi.

“Thôi đi ông, ông toàn giới thiệu mấy tên ẻo lả cho cháu không à, cháu không có hứng đâu.”

“Lần này bảo đảm cháu sẽ hài lòng.”

Tiêu Úc Tâm hỏi: “Có ảnh không?”

“Cháu xem đi.”

Sau khi thấy ảnh chụp, Tiêu Úc Tâm nói: “Cũng đẹp trai đấy, không biết có giỏi chịu đòn không.”

Trần Ngọc Thủy đen mặt nói: “Cháu không thể suốt ngày nghĩ tới đánh đấm. Người này là đồ đệ của Lý thần y, cháu phải nghĩ mọi cách dẫn cậu ta về nhà mình, có vấn đề không?”

“Nhưng cháu còn chưa muốn có bạn trai.”

“Ông không biết, cháu phải làm theo lời ông!”

Tiêu Úc Tâm hết cách rồi: “Được rồi.”

Hiện giờ thông tin của Ninh Vũ Phi đã được nhập vào hệ thống, chỉ cần là những người muốn biết thông tin thì đều có thể dễ dàng điều tra ra.

Ninh Vũ Phi bị Lệ Khinh Thiền kéo tới một nhà hàng xa hoa. Kiến trúc nơi này thuộc kiểu cổ điển, lại thêm món ăn đa dạng nên đã trở thành nơi mà các đại gia thường xuyên qua lại, có thể so sánh với những khách sạn năm sao.

Lệ Khinh Thiền đã thay một chiếc áo sơ mi và quần jeans, giảm chút khí khái, nhưng vẫn xinh đẹp không gì sánh bằng, ôm cánh tay Ninh Vũ Phi khiến anh nhận được ánh mắt hâm mộ của rất nhiều người.

“Sư tỷ, chị ăn cơm ở nơi này sẽ không có vấn đề gì chứ?” Ninh Vũ Phi hơi lo lắng. Dù sao sư tỷ của mình cũng là người của nhà nước.

“Em yên tâm, chung quanh đều là người của chị canh chừng, cả bà chủ nhà hàng này cũng là bạn chị.” Lệ Khinh Thiền kéo tay Ninh Vũ Phi đi vào. Không lâu sau, một mỹ nhân mặc sườn xám mỉm cười đi tới: “Đây chẳng phải là Khinh Thiền của chúng ta hay sao? Em đã về rồi à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.