Y Vương vạn Dặm Truy Thê

Chương 2

trước
tiếp

Chương 2

Chỉ thấy một ông lão sắc mặt xám ngoét, môi trắng bệch nằm trên ghế, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang lo lắng kêu la.

“Mọi người nhường đường đi.” Một bác sĩ trung niên cầm hộp chữa bệnh đi tới, nhanh chóng mở mắt ông lão ra xem, lại ôm ông lão đặt nằm trên mặt đất. Bác sĩ này hình như luôn đi theo ông lão. Ông ta lấy ống nghe bệnh ra, sắc mặt trở nên trầm trọng.

“Mọi người nhường đường!” Bác sĩ kêu lên. Nhân viên nữ lập tức kêu hành khách tránh đường, bảo đảm không khí có thể lưu thông bình thường. Bác sĩ bắt đầu cấp cứu tim phổi cho ông lão, nhưng vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Sau mấy chục lần, chính bác sĩ cũng mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển.

“Ông nội, ông đừng chết, ông nội… Bác sĩ mau cứu ông nội tôi đi.” Cô gái xinh đẹp rất thương tâm, khiến Ninh Vũ Phi không nhịn được muốn cho cô ấy tựa vào vai mình.

“Hầy, cô à, tôi đã cố gắng hết sức rồi.” Bác sĩ thở dài.

“Cái gì?” Giang Vị Noãn không thể tin nổi. Ông nội vừa rồi còn cười nói với mình, bây giờ đã rời bỏ mình.

“Hầy…”

Khi bác sĩ đang định che mặt cho ông lão thì Ninh Vũ Phi chợt giơ tay lên: “Khoan đã, ông ấy còn chưa chết mà.”

Mọi người đều nhìn Ninh Vũ Phi, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Người ta có người thân chết mà còn ăn nói hỗn xược, bất kính với người chết như thế.

Ninh Vũ Phi đi tới, cúi người bắt mạch cho ông lão, nói: “Rất yếu ớt, nhưng vẫn còn mạch đập.”

Mấy người nhìn Ninh Vũ Phi, mặt mày cũng tuấn tú nhẹ nhàng, trắng trẻo bô trai, nhưng sao cứ có cảm giác thằng này không phải là người tốt? Mặc áo sơ mi nhăn nhúm, quần jeans bạc màu, điển hình người ở nông thôn.

“Cậu nhóc, đừng lấy người chết ra làm trò đùa. Ông ấy còn mạch đập mà tôi không nghe được chắc?” Bác sĩ nói.

“Đó là tại tay ông thô ráp quá.”

“Cậu!” Bác sĩ suýt nữa nín thở. Nhưng Ninh Vũ Phi lại không để ý tới bác sĩ mà cười nói với Giang Vị Noãn: “Mỹ nữ, mượn tay cô dùng tí nhé?”

“Vâng.” Giang Vị Noãn đưa tay qua, không hiểu sao trực giác mách bảo cô rằng chàng trai xa lạ này có thể cứu ông nội mình.

Nhìn bàn tay trắng nõn mềm mại của cô, Ninh Vũ Phi thật muốn sờ cho kỹ, nhưng chuyện chính quan trọng hơn. Anh đặt bàn tay như ngọc của Giang Vị Noãn lên mạch đập trên cổ của ông lão, hỏi: “Sao rồi mỹ nữ, có cảm nhận được gì không?”

“Thật sự có!” Giang Vị Noãn kinh hãi.

“Đúng vậy.” Ninh Vũ Phi đỡ ông lão ngồi dậy, tay trái đặt lên vai, tay phải tách ra một khoảng cách như đang ước lượng vị trí, vừa dùng phương thức quái dị này vừa cười hỏi: “Mỹ nữ, cô họ gì? Mấy tuổi? Độc thân không?”

“Tôi… Anh cứu ông nội trước đi.” Giang Vị Noãn đỏ mặt nói.

“Xong ngay đây.” Ninh Vũ Phi cười hi hi, đập mạnh lên lưng ông lão. Ông lão há miệng phun ra một cục đờm, sau đó há mồm thở hổn hển, sắc mặt cũng khôi phục một chút.

“Ông nội!” Giang Vị Noãn kích động ôm ông nội của mình.

“Ông nội cô đang bị bệnh nặng, muốn sống lâu thì mau chóng chữa bệnh đi.”

Cứu người xong, tàu tốc hành cũng tới trạm. Ninh Vũ Phi tranh thủ rời đi trước. Không lâu sau anh đã nhận được điện thoại của Vương Chung, nói một vị hôn thê của mình ở thành phố Ngọc Trai. Đêm nay là tiệc sinh nhật của cô ấy, cần phải đi một chuyến. Đương nhiên Ninh Vũ Phi phải đi, dù gì cũng là vị hôn thê của mình, đầu tiên phải đi xem có xinh đẹp không, thứ hai là sắp tới giờ cơm tối rồi, đi ăn ké luôn.

“Chào cậu, xin hỏi cậu là cậu chủ Ninh Vũ Phi phải không?” Bỗng một cô gái mặc đồ vest, vô cùng xinh đẹp cung kính đứng đằng sau hỏi. Ninh Vũ Phi quan sát cô gái này, gật đầu nói: “Đúng vậy. Chị là… vị hôn thê nào đó của tôi hả? Đến đón tôi à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.