Xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ

Chương 57-58

trước
tiếp

Đường Đường buông điện thoại, thầm vỗ tay cho Lục Minh một cái.

Không hổ là Lục Minh, người đàn ông này ngày thường giả chết, đến khi không giả chết đúng là ngông cuồng, còn tàn nhẫn.

Lục Minh trà trộn trong giới nhiều năm như vậy, thứ anh hiểu nhất chính là thủ đoạn hoàn toàn phá hỏng suy nghĩ của mọi người.

Á Tinh đã bỏ rơi anh, Lục Minh cũng không còn giữ lại chút tình cảm gì với Á Tinh.

Lục Minh biến mất mấy ngày nay khiến Á Tinh và fans Nhan Nghiên đều cho rằng anh ngậm bồ hòn chịu sai. Kết quả Lục Minh một phát đâm ngược tung ra đoạn tin nhắn trò chuyện với ông chủ Á Tinh.

Trong tin nhắn, đại khái là ông chủ hỏi Lục Minh, Nhan Nghiên và Đường Đường có ân oán gì. Lục Minh trả lời không có ân oán. Sau đó ông chủ nói: [ Không có ân oán gì vậy tại sao còn kêu tôi tìm người cắt cảnh của Đường Đường? ]

Ngoại trừ đoạn tin nhắn này còn có một phần khác.

Đó là đoạn ghi âm điện thoại của Lục Minh và Nhan Nghiên.

Lục Minh nói đừng so đo với một người mới, làm vậy rất hạ giá. Nhan Nghiên lập tức bén nhọn nói là do tổ tiết mục khi dễ cô.

Một đoạn tin nhắn, một phần ghi âm lập tức đem chuyện này ván đóng thành thuyền.

Các fan lúc trước luôn mắng người đại diện choáng váng.

Về phần nhóm người qua đường, sau hai ngày ăn dưa, họ không ngờ còn nhận thêm một quả dưa khác lớn hơn cả quả trước.

Mặc kệ người đại diện có oan uổng hay không nhưng chuyện Nhan Nghiên lén tạo áp lực nhằm cắt cảnh Đường Đường chính là sự thật.

Chuyện này cô ta đúng là quá đáng.

Chỉ vì bản thân cô ta là tiền bối, lại có Á Tinh đầu tư nên cô ta ngầm hại Đường Đường như vậy?

Cô gái nhỏ người ta đã làm gì cô?

À, lúc trước hình như Đường Đường có nói vài lời không hay nhưng những chuyện này đã qua bao lâu, cô vậy mà vẫn ghi hận trong lòng?

Hơn nữa, trong chương trình thì làm bộ bình thường với Đường Đường, sau lưng lại ngầm tính kế người khác?

Nhan Nghiên này cũng thật đáng sợ!

Đáng thương cho Đường Đường, suốt ngày đều gọi chị Nhan Nghiên. Cô không cảm thấy có lỗi với Đường Đường người ta sao?

Đái Na xem náo nhiệt cao hứng vô cùng. Cô thật muốn đăng một bài Weibo tán thưởng Lục Minh nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, quay đầu liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng góp chút lửa vào trong.

Tuy gần đây danh Đường Đường tăng lên không ngừng nhưng chuyện sau lưng Đường Đường có kim chủ vẫn tồn tại. Hơn nữa trước đó Nhan Nghiên còn sai trợ lý đăng tin Thánh Ngu vì Đường Đường đầu tư năm ngàn vạn.

May mắn Lục Minh đã vô tình giúp chuyện này.

Bọn họ không cần phải ra mặt mà chỉ cần mua vài account marketing chuyển hướng dư luận là được.

Chuyện năm ngàn này hình như có thật, nghe nói bởi vì bên Á Tinh tạo áp lực khiến Thánh Ngu tức giận nên trực tiếp đập một đống tiền vào.

Cư dân mạng ăn dưa lê vô cùng vui vẻ, mặc kệ có phải thật hay không, cũng không ai nói sau lưng Đường Đường có kim chủ. Họ chỉ tập trung vừa mắng Á Tinh ỷ thế hiếp người, vừa khen Thánh Ngu làm tốt!

Bọn họ thích những công ty bênh vực nghệ sĩ như vậy.

Thánh Ngu không hổ là Thánh Ngu.

Tuyệt vời.

Fans Đường Đường nhanh chóng chạy vào bình luận phía dưới Weibo chính thức của Thánh Ngu, liên tục gọi ba ba, cảm ơn ba ba đã chiếu cố Đường Đường của bọn họ.

Weibo chính thức của Thánh Ngu hễ gặp bình luận như vậy sẽ nhấn thích một cái.

Vì thế lời đồn này càng thêm xác thực.

Còn Nhan Nghiên và Á Tinh khó khăn lắm mới tẩy trắng được chút lại bị nghìn người chỉ trở lần nữa.

Lúc trước Nhan Nghiên được xưng là nữ thần quốc dân, không tai tiếng, không có đánh giá xấu. Khi có người nói một câu không hay về cô liền có vô số người vào phản bác, bảo vệ Nhan Nghiên. Chỉ là, sau khi “Lữ hành hoa lộ” phát sóng, hết chuyện này lại tới chuyện khác xảy ra, mới hơn nửa tháng Nhan Nghiên đã thành công rớt khỏi danh hiệu nữ thần.

Trước đây không dám mắng thì bây giờ tùy tiện mắng, ai bảo cô ta làm ra nhiều chuyện chướng mắt như vậy.

Fans Đường Đường nhất định là quần thể tức giận nhất.

Nếu không phải ba ba Thánh Ngu đấu tranh bỏ tiền vào, nói không chừng khi chương trình được phát sóng cảnh của Đường Đường đã bị cắt cho tan tác rồi chứ sao có thể được mọi người yêu thích như bây giờ.

Đúng là quá độc ác.

Nhớ trước đây, chẳng fan Đường Đường nào dám nói nửa chữ không tốt về Nhan Nghiên thì hiện giờ gần như toàn dân mạng đều giúp đỡ Đường Đường mắng Nhan Nghiên.

Á Tinh không thể nào ngờ được Lục Minh sẽ làm như vậy. Trước đây khi Lục Minh và Nhan Nghiên cãi nhau, ông chủ lựa chọn bảo vệ Nhan Nghiên, sau đó ông còn nói với Lục Minh, “Nhan Nghiên là nghệ sĩ còn cậu là người ở phía sau tấm màn. Hình tượng Nhan Nghiên rất quan trong, huống chi chuyện này vốn dĩ cũng có quan hệ với cậu.”

Nói xong có lẽ ông ta cảm thấy câu này quá không biết xấu hổ, lại cho một viên kẹo ngọt, “Cậu yên tâm, cậu vẫn là người đại diện kim bài của công ty. Hiện tại cậu không dẫn dắt Nhan Nghiên nữa, những người còn lại tùy cậu chọn.”

Ha ha.

Lục Minh nở một nụ cười âm trầm, đồng ý.

Đồng ý cái rắm.

Sau khi trở mặt với đám người ở Á Tinh, Lục Minh một chút mặt mũi cũng không giữ lại mà đáp trả Nhan Nghiên còn đâm ông chủ Á Tinh một phát.

Ông chủ Á Tinh tức giận mắng Lục Minh, sai người đi khắp nơi tìm Lục Minh. Đáng tiếc điện thoại không gọi được, đến nhà cũng tìm không thấy.

Lúc này Lục Minh đang ở nước ngoài du lịch. Nhìn bình luận trên mạng, tâm tình anh rất tốt.

Bận rộn nhiều năm nay, tiền kiếm được không ít. Đã lâu rồi anh không có cơ hội thư giãn, thừa dịp náo loạn lần này phải chơi cho thật tốt mới được, còn mấy chuyện gì gì đó cứ để trở về rồi tính.

Bây giờ nghĩ nhiều như vậy làm gì.

– —

Bên này Á Tinh không có cách nào làm sáng tỏ, vì chứng cứ Lục Minh tung ra căn bản đã chặn hết mọi biện pháp giải thích.

Huống chi Thánh Ngu còn không cho họ mặt mũi, trực tiếp nhấn thích những bình luận nhằm chứng thực chuyện này.

Ông chủ Á Tinh nhìn Nhan Nghiên đang ngồi một bên, giận sôi máu.

Gần đây vì chuyện Nhan Nghiên mà cổ phiếu Á Tinh đã giảm đáng kể. Hôm nay chuyện này được tung ra càng khiến cổ phiếu rớt xuống thảm thương.

Nhan Nghiên là cây rụng tiền lớn nhất trong công ty, nhưng hiện tại… Ông chủ Á Tinh có chút do dự.

Người đại diện mới cho Nhan Nghiên là một người phụ nữ hơn bốn mươi. Bà ấy vừa tiếp nhận Nhan Nghiên nên đương nhiên không thể để Nhan Nghiên rơi vào khốn cảnh như vậy.

Nghĩ nghĩ một chút, người đại diện thương lượng với ông chủ, “Trong tay Lục Minh nắm quá nhiều thứ. Cậu ta chân trần không sợ mang giày*, nếu chúng ta kiên quyết muốn chống với cậu ta nhất định chúng ta sẽ có hại.”

*Chân trần không sợ mang giày:

“Cho nên?”

“Ý tôi là hiện tại chúng ta đừng bận tâm đến mấy chuyện này, càng giải thích nhiệt độ càng cao, im lặng sẽ làm nó chậm rãi lắng xuống. Nhan Nghiên chưa bao giờ dựa vào nhân khí để kiếm cơm, chỉ cần kỹ thuật diễn còn đó, sau này lấy thêm giải thưởng nữa chắc chắn là không thành vấn đề. Chỉ cần có thành tích, mọi thứ đều là chuyện nhỏ.”

Đúng là như vậy.

Ông chủ Á Tinh gật đầu.

“Hiện giờ phải tận lực khống chế dư luận, làm giảm cảm giác tồn tại xuống. Gần đây Nhan Nghiên sắp phải vào đoàn phim, lúc này càng im lặng càng tốt.” Người đại diện đưa ra kiến nghị, “Đường nhiên, chúng ta vẫn phải tìm thời gian để Nhan Nghiên tự mình nói lời xin lỗi với Minh đổng của Thánh Ngu.”

Nói lời xin lỗi.

Lần này ông phải dẫn người đi xin lỗi.

Mỗi lần gặp Minh Thiếu Diễm đều phải xin lỗi, thể diện của ông còn đâu?

Chỉ là… Không còn cách nào khác.

Hung hăng trừng mắt liếc Nhan Nghiên một cái, ông chủ nhấc điện thoại gọi cho Minh Thiếu Diễm.

Trong phòng làm việc, Minh Thiếu Diễm đang nói chuyện với bác sĩ tâm lý. Thấy tên người gọi hắn liền ra ý bảo bác sĩ chờ một lát.

Nghe giọng ông chủ Á Tinh bên kia có chút ý lấy lòng, khóe miệng Minh Thiếu Diễm khẽ cong, “Ăn bữa cơm đương nhiên là có thể. Chỉ là Đường Đường, gần đây cô ấy sắp thi đại học nên không có thời gian quản mấy việc này.”

Ông chủ Á Tinh bị nghẹn khó chịu nhưng không còn cách nào khác. Ông chỉ có thể cười làm lành nói Minh đổng nể mặt tới là được rồi.

Sau khi treo điện thoại, Minh Thiếu Diễm mặt không đổi sắc ngồi trên sô pha, “Chúng ta tiếp tục.”

“À được”, bác sĩ gật đầu, “Gần đây ngài làm rất tốt, khống chế bản thân tránh tiếp xúc…”

– —

Tối hôm sau, Minh Thiếu Diễm mang theo Đái Na đến cuộc hẹn.

Hôm nay Nhan Nghiên ăn diện lộng lẫy. Thật ra trong lòng cô có chút may mắn, trong tiểu thuyết Minh Thiếu Diễm chính là ba nhân vật nam chủ chốt, tuy sau này mới có tình cảm với cô nhưng ở những đoạn đầu tác giả đã luôn nhấn mạnh Minh Thiếu Diễm vô cùng thưởng thức Nhan Nghiên.

Lại nói thật ra trước đây cô chỉ nghe nói qua về Minh Thiếu Diễm, đây chính là lần đầu tiên Nhan Nghiên gặp hắn.

Không nghĩ tới Minh Thiếu Diễm có vẻ ngoài đẹp như vậy, một chút cũng không kém Bách Thần.

Trong lòng Nhan Nghiên vừa động, đi theo sau lưng ông chủ. Lúc thấy Minh Thiếu Diễm cô liền nhoẻn miệng cười, tự cho là làm tốt nhất. Đáng tiếc mặt Minh Thiếu Diễm vẫn vô cảm như trước.

Thậm chí có chút ghét bỏ.

Nhan Nghiên:……

Đái Na đằng sau Minh Thiếu Diễm quả thực muốn cười.

Vị Nhan tiểu thư này, mỗi ngày Minh đổng vừa tan tầm là thấy khuôn mặt của Đường Đường, nhìn Đường Đường quen rồi đúng là không ai có thể đập vào mắt nữa.

Huống chi không biết có phải do ảo giác hay không, Nhan Nghiên đang ăn diện lộng lẫy trước mắt này dường như khí chất không còn như trước nữa mà kém hơn rất nhiều.

Vừa bắt đầu Nhan Nghiên đã tự đâm đầu vào tường, tinh thần giảm hơn phân nửa, cũng may hiện tại cô biết bản thân đang trong tình huống gì, dù trong lòng không thoải mái vẫn nghe lời xin lỗi Minh Thiếu Diễm.

Nhan Nghiên kính một ly rượu với Minh Thiếu Diễm.

“Đường Đường không thích tôi uống rượu”, Minh Thiếu Diễm trực tiếp từ chối.

Ông chủ Á Tinh sửng sốt lập tức phản ứng lại, cười nói, “Minh đổng và Đường tiểu thư đúng là chú cháu tình thâm.”

Minh Thiếu Diễm không tỏ ý kiến.

Khi nhắc đến Đường Đường, sắc mặt Minh Thiếu Diễm tốt lên không ít. Ông chủ Á Tinh sai lại xem không hiểu, vì thế đề tài liền vòng quanh Đường Đường mà triển khai. Khung cảnh xem như hòa thuận vui vẻ, chỉ mình Nhan Nghiên là sững sờ.

Cô làm sao cũng không nghĩ đến quan hệ giữa Minh Thiếu Diễm và Đường Đường lại tốt như vậy!

Đường Đường hiện tại không phải Đường Đường trong sách, có lẽ cô ta cũng giống cô biết được cốt truyện, vậy nên cô ta quyết định không làm giống “Đường Đường” mà lựa chọn tạo quan hệ tốt với Minh Thiếu Diễm?

Bây giờ xem ra Minh Thiếu Diễm dường như đã thật sự bị cô ta lừa rồi.

Nhan Nghiên hung hăng cắn môi.

Nhớ tới tình cảnh gần đây của bản thân, lại nghĩ tới nhân khí của Đường Đường, Nhan Nghiên càng cảm thấy bị nghẹn đến khó chịu.

Không được, cô không thể để mọi thứ tiếp tục như vậy.

Dựa theo cốt truyện, 5 năm sau Đường Đường mới bị vạch trần. 5 năm sau, quá chậm!

Một bữa cơm diễn ra nhàm chán, sau khi tiễn Minh Thiếu Diễm đi, Nhan Nghiên liền về nhà tìm trợ lý, sai trợ lý giúp cô làm một chuyện.

Trợ lý nhìn tên và địa chỉ, có chút không hiểu, “Người này là ai vậy?”

May mắn Nhan Nghiên còn nhớ tên và nơi ở của thiên kim Minh gia chân chính.

Cô cũng không ngốc, hiện giờ Minh Thiếu Diễm và Đường Đường thân thiết, nếu cứ như vậy mà nói cho hắn, Minh Thiếu Diễm nhất định sẽ không tin, đến lúc đó còn cho rằng cô cố ý châm ngòi.

Vậy nên cô phải chuẩn bị thật tốt trước đã, đến lúc đó mới không xảy ra sai lầm.

Điều cô nên làm chính là tìm vị thiên kim Minh gia chân chính trước, sau đó mang cô ta đi gặp người Minh gia. Lúc này dù người ở Minh gia không tin cũng phải làm giám định lần nữa, chỉ cần như vậy cây kim trong bọc sẽ lòi ra.

“Chuyện này em nhờ người khác làm”, sau khi nói xong lại dặn dò một câu, “Đừng nói cho bất cứ ai.”

Trợ lý không hiểu được nhưng cũng không hỏi nhiều.

Công việc của cậu chính là làm việc cho Nhan Nghiên, Nhan Nghiên sai cậu làm gì cậu chỉ cần đi làm là được.

Thời gian trôi qua từng ngày, đảo mắt đã kết thúc tháng tư tiến vào tháng năm. Thời tiết ngày càng ấm áp, trên đường thành phố S đã xuất hiện những đôi chân xinh đẹp của các cô gái.

Chương trình “Lữ hành hoa lộ” đã phát sóng hơn một nửa.

Tuy ban đầu nhân khí của Bách Thần và Nhan Nghiên cao nhất nhưng hiện giờ dã hoàn toàn bị Đường Đường và Mễ Việt chiếm lấy hết.

Đặc biệt là Đường Đường.

Trước đây Đường Đường chỉ nhờ vào khuôn mặt đã hút không biết bao nhiêu fans, huống chi bay giờ sau lưng còn có công ty lớn tỉ mỉ thúc đẩy.

Bên ngoài nhìn Đường Đường hào nhoáng vô cùng nhưng thật ra bên trong lại khổ sở vì việc học. Thời gian đến lúc thi đại học còn không đến một tháng, Đường Đường vì đuổi theo thành tích lúc trước của mình nên quyết tâm ngày đêm đọc sách.

Đái Na nhìn mà không đành lòng.

Thi thử được vài lần, Đường Đường đều có thể nằm trong top mười người điểm cao nhất trong lớp. Một năm trước, thành tích học tập cùng sự nghiệp của Đường Đường đều ở mức thấp nhất, bây giờ lại phát triển như vậy.

Đái Na thật sự cảm thấy cô hoàn toàn không cần liều mạng như vậy. Lấy thành tích thi thử lần trước, nói không chừng đến lúc đó Đường Đường còn giành được cả chức thủ khoa của tân sinh viên tại học viện Hí Kịch ấy chứ.

Vì thế Đái Na tìm thời cơ kêu Minh Thiếu Diễm khuyên nhủ Đường Đường đừng quá sức như vậy, cẩn thận cơ thể không chịu nổi.

Tuy gần đây Minh Thiếu Diễm khống chế bản thân không tiếp xúc với Đường Đường, nhưng phần tình cảm đè nén dưới đáy lòng, càng áp càng sâu, càng áp càng chân thật.

Đái Na không đành lòng, hắn càng không đành lòng hơn.

Cuối tuần, khi đang ăn cơm, Minh Thiếu Diễm bỗng nói, “Ngày mai chú đưa cháu ra ngoài chơi một chút, xem như thả lỏng trước khi thi.”

Đường Đường kinh ngạc ngẩng đầu.

Cô biết gần đây Minh Thiếu Diễm luôn trốn cô.

Nhưng cô thật sự không hiểu vì sao.

Có lúc Đường Đường nghĩ, có lẽ vì Minh Thiếu Diễm đang yêu đương nên tâm tư không đặt trên người cháu mà thôi. Đó không phải là cố ý trốn tránh cô.

Nhưng cuối cùng là vì sao, Đường Đường không biết, cũng không hỏi.

Gần một tháng nay, đây là lần đầu tiên Minh Thiếu Diễm nói mang cô đi ra ngoài.

Vậy nên cô không khỏi sửng sốt. Minh Thiếu Diễm ngẩng đầu, “Không muốn đi sao?”

“Không có”, Đường Đường lắc đầu, “Đương nhiên cháu muốn đi. Chúng ta đi chơi ở đâu?”

“Đánh golf. Lát nữa Jason sẽ mang quần áo qua.”

Đường Đường gật đầu, buổi tối nghỉ ngơi sớm.

Hôm sau, Jason mang quần áo đến. Có hai bộ, đều là trang phục chuyên dụng để đánh golf cho nữ.

Một bộ là quần dài, một bộ là váy ngắn. Thời tiết lạnh mặc quần dài, nóng mặc quần ngắn.

Đường Đường nhìn sơ qua dự báo thời tiết, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể lên đến ba mươi độ. Cô dùng kem chống nắng thoa toàn bộ vùng da lộ ra bên ngoài hết một lần sau đó mới thay quần áo.

Đường Đường chọn bộ váy ngắn kia, dù sao bên ngoài cũng nóng như vậy.

Minh Thiếu Diễm ngồi trên sô pha chờ Đường Đường xuống. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn theo bản năng quay đầu.

Váy đánh golf không được xem là quá ngắn, độ dài này bình thường, chỉ là chân Đường Đường quá dài, váy khi mặc lên người liền thấy ngắn hơn so với người thường không ít.

Trước đây trong nhà Đường Đường đều trang điểm vừa đủ, ngay cả đồ ngủ ngắn nhất cũng là quần chín tấc. Trước giờ Minh Thiếu Diễm vẫn luôn cảm thấy như vậy có chỗ nào không thích hợp.

Nhưng hôm nay vừa quay đầu, nhìn hai chân thon dài thẳng tắp, trắng bóng, Minh Thiếu Diễm mất tự nhiên quay đầu lại.

Đường Đường buộc tóc đuôi ngựa, đội mũ đi qua, “Chú nhỏ, chúng ta đi thôi.”

Minh Thiếu Diễm:……

Hắn thật muốn kêu Đường Đường lên thay quần áo.

Chỉ là vừa nhìn ánh nắng bên ngoài, Minh Thiếu Diễm lại cảm thấy mình đang làm khó cô.

Thôi được rồi.

Minh Thiếu Diễm ngồi dậy, mắt nhìn thẳng đi về phía trước, “Đi thôi.”

Bạn chơi golf với Minh Thiếu Diễm chỉ cố định mấy người, trong đó có Thẩm Minh Vũ.

Mỗi ngày Thẩm Minh Vũ ăn chơi sa đọa nhưng lại rất thích golf. Hôm nay cũng như mọi ngày hắn ta lắc la lắc lư tới sân golf, có điều lần này từ xa đã thấy một cặp chân dài.

Đôi mắt chó có chút không dời ra nổi.

Hắn ta đã gặp qua rất nhiều phụ nữ, chơi đùa với người mẫu cũng không ít nhưng chưa từng gặp qua tỉ lệ nào tốt như vậy.

Thẩm Minh Vũ nhất thời nổi lên hứng thú, bên môi giương lên một nụ cười đi qua muốn mở miệng tiếp đón, kết quả phát hiện đó là Đường Đường.

Đúng là kinh hỉ ngoài ý muốn.

Đã nửa tháng không gặp, Thẩm Minh Vũ thật ra đã sắp quên Đường Đường, không ngờ hôm nay lại gặp.

Nhìn khuôn mặt này, eo này, chân này.

Thật sự cực phẩm.

Tim lại bắt đầu ngứa.

Nhưng Đường Đường không giống những người phụ nữ khác, Thẩm Minh Vũ không có can đảm dụ dỗ cô lên giường như họ, nếu không Minh Thiếu Diễm sẽ phế hắn mất.

Thế nên khi đối mặt với Đường Đường, Thẩm Minh Vũ liền giả bộ vài phần bộ dạng của chính nhân quân tử, kinh ngạc đi qua chào hỏi cùng Đường Đường, “Tiểu Đường Đường, chủ nhỏ cháu mang cháu tới?”

“Ừm”, Đường Đường không dấu vết lùi về sau.

Thẩm Minh Vũ, toàn thân người này đều mang theo mùi háo sắc, Đường Đường không muốn cách hắn ta quá gần. Nhưng nhìn quanh không thấy Minh Thiếu Diễm, cô không thể trực tiếp rời khỏi, vì thế cầm gậy đánh golf nói, “Tôi đi chơi đây.”

“Tôi dạy cho cháu?”

“… Không cần.”

Tôi biết.

Thẩm Minh Vũ cũng cầm một cây gậy đánh golf khác, đặt một quả bóng lên mặt đất sau đó đánh đi chuẩn xác vào lỗ.

Đường Đường có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thì ra kỹ thuật của Thẩm Minh Vũ cũng không tệ.

Thẩm Minh Vũ cong cặp mắt đào hoa, “Chú nhỏ của cháu không chừng đã đi gặp người ấy rồi. Để tôi dạy cháu chơi một chút…”

Gặp người ấy?

Gặp ai?

Có nói là Tưởng Dung.

Dường như cảm nhận được gì đó, Đường Đường đột nhiên quay đầu, cô không thấy Tưởng Dung nhưng thấy Minh Thiếu Diễm.

Không biết Minh Thiếu Diễm từ đâu đem một chén trái cây đã được xử lý xong đến, bên cạnh trái cây còn có cái nĩa nhỏ.

Ánh mắt thâm thúy dừng trên người Thẩm Minh Vũ bên cạnh cô làm Thẩm Minh Vũ chợt rợn người một cái. Sau đó Minh Thiếu Diễm nhìn Đường Đường nói, “Lại đây ăn một ít trái cây đi, bổ sung nước.”

Được!

Đường Đường buông gậy đánh golf xuống, lập tức cách xa Thẩm Minh Vũ. Theo Minh Thiếu Diễm đến bàn nhỏ bên cạnh ăn trái cây, ăn một hồi, Đường Đường hơi do dự xiên một miếng dưa hấu đưa tới bên miệng Minh Thiếu Diễm.

Mày Minh Thiếu Diễm nhíu lại như muốn từ chối nhưng vẫn nghiêng về phía trước ăn.

Thẩm Minh Vũ hứ một tiếng, đứng từ xa cảm thán, quan hệ giữa hai chú cháu này có phải tốt quá rồi không?

Nhưng nghĩ đến thân thế của Minh Thiếu Diễm, lại nhớ hoàn cảnh của Đường Đường…

Có lẽ vì hai người đều khuyết thiếu tình cảm cho nên quan hệ mới tốt như vậy.

Đường Đường ăn trái cây xong lại nhìn thoáng về phía Thẩm Minh Vũ. Minh Thiếu Diễm đứng lên, “Đi thôi, chú dạy cho cháu.”

Đường Đường cười tủm tỉm đứng lên, “Cảm ơn chú nhỏ.”

Khóe miệng Minh Thiếu Diễm hơi cong, cầm lấy cây gậy, “Đứng vững, hai chân song song rộng bằng vai…”

Mấy người bạn cùng nhau hẹn chơi đánh golf thấy cảnh này từ xa, một đám tấm tắc bảo lạ.

Từ khi nào Minh Thiếu Diễm lại kiên nhẫn như vậy?

Sau đó bọn họ nhìn chằm chằm Thẩm Minh Vũ bên cạnh đang đứng nhìn, “Thẩm nhị, cậu không phải rồi.”

Thẩm Minh Vũ chớp chớp mắt, “Không phải cô ấy rất xinh đẹp sao?”

“Đó là cháu gái Minh Thiếu Diễm.” Một người bạn nhắc nhở.

“Hứ”, Thẩm Minh Vũ thu hồi tầm mắt, “Chỉ nhìn thôi.”

Đúng là người đẹp khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng trừ chuyện đó ra, hành động tránh né của Đường Đường càng khiến Thẩm Minh Vũ thấy hứng thú hơn.

Mọi người chơi xong vốn nên về, Thẩm Minh Vũ chủ động rủ đi ăn cơm. Thời gian này vừa lúc đến giờ cơm nên mọi người đều không từ chối, vì thế bốn năm người đến một nhà hàng cơm Tây.

Thẩm Minh Vũ là khách quen đương nhiên chọn được chỗ tốt nhất.

Minh Thiếu Diễm để Đường Đường ngồi trong góc còn hắn ngồi bên cạnh. Thẩm Minh Vũ tâm tình rất tốt ngồi đối diện Đường Đường.

Đều là người quen, không khí rất tốt, sau đó còn uống thêm chút rượu vang đỏ. Cơm ăn được một nửa, Minh Thiếu Diễm chú ý thấy sắc mặt Đường Đường có chút kỳ lạ.

Hỏi cô làm sao vậy, Đường Đường mang vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, yên lặng một lát lại lắc đầu.

Minh Thiếu Diễm nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay vận động nửa ngày, hiện tại được ngồi nên hắn lười biếng thả lỏng người xuống. Minh Thiếu Diễm tự nhiên đem chân trái đặt lên đầu gối chân phải.

Kết quả giây tiếp theo liền phát hiện có mũi giày chạm vào chân hắn. Minh Thiếu Diễm chỉ nghĩ do vô tình nên không để ý nhưng không nghĩ đến cái con hát này lại nhẹ nhàng cọ cọ cẳng chân hắn, cực kỳ lẳng lơ vẽ vài vòng.

Mũi giày da cứng rắn, nhất định không phải phụ nữ.

Nhớ tới ánh mắt Đường Đường, lại nhìn đối mắt đào hoa lả lơi của Thẩm Minh Vũ ở đối diện.

Mặt Minh Thiếu Diễm đen lại.


Quen biết Thẩm Minh Vũ hơn hai mươi năm, Thẩm Minh Vũ trụy lạc tới mức nào Minh Thiếu Diễm đều nghe từ trong miệng người khác. Chỉ là hắn thanh tâm quả dục nhiều năm, đối với mấy chuyện này đều không có hứng thú, cũng không thích nghe.

Thẩm Minh Vũ biết Minh Thiếu Diễm không thích nghe mấy chuyện dơ bẩn đó nên ở trước mặt Minh Thiếu Diễm, hắn ta đều im bặt không nhắc tới miễn cho bị Minh Thiếu Diễm mắng.

Không nói tới những việc này, dù sao mặc kệ hắn ta muốn chơi thế nào không được. Minh Thiếu Diễm đâu phải anh cả hắn ta, có quản cũng không được.

Trước kia Thẩm Minh Vũ từng trêu ghẹo đến mức một thiên kim nhà giàu tự sát, có thể thấy được lá gan Thẩm Minh Vũ không nhỏ. Nhưng dù vậy Minh Thiếu Diễm thật sự không nghĩ tới, Thẩm Minh Vũ dám đặt tâm tư lên người Đường Đường.

Đường Đường nhà hắn mới mười tám tuổi!

Đương nhiên chuyện này không phải trọng điểm, trọng điểm là dù Đường Đường mười tám tuổi hay hai mươi tám tuổi thì cô đều không phải là người Thẩm Minh Vũ có thể nhúng chàm.

Thẩm Minh Vũ quyến rũ Đường Đường là thật sự lấy kết hôn làm tiền đề để yêu đương? Hay là hắn ta xem cô giống như những cô gái khác, muốn dụ dỗ cô lên giường?

Nếu là vế trước, Minh Thiếu Diễm sẽ quăng cho Thẩm Minh Vũ ba chữ, cậu không xứng.

Nếu là vế sau… Ha ha, xem ra ngày tàn của Thẩm Minh Vũ không còn xa.

Ngay lập tức, ánh mắt Minh Thiếu Diễm nhìn Thẩm Minh Vũ đã vô cùng vô cùng không có ý tốt. Nội tâm hắn cũng nghĩ ra vô số cách tiêu diệt Thẩm Minh Vũ.

Thẩm Minh Vũ không nghĩ tới, vừa rồi cợt nhả một cái lại cợt nhả sai người.

Thẩm Minh Vũ chỉ cảm thấy Đường Đường quả nhiên không giống với những nữ sinh khác, khi đối mặt với hắn ta vẫn mặt không đổi, tim không loạn.

Thú vị.

Có lẽ là sắc đẹp mà mờ mắt, Thẩm Minh Vũ hoàn không phát hiện trên người Minh Thiếu Diễm đang tỏa ra áp suất cực thấp. Lúc cơm nước xong, trước khi rời đi hắn ta còn định cùng nói chuyện với Đường Đường nhưng bị Minh Thiếu Diễm lạnh lùng liếc một cái bức lui về.

Chờ khi trở lại chiếc xe thể thao màu đỏ phô trương của mình, Thẩm Minh Vũ vân không hiểu.

Rõ ràng khi ăn cơm còn rất tốt mà sao bỗng nhiên lại thay đổi sắc mặt? Không lẽ Minh Thiếu Diễm phát hiện mình có tư tâm với Đường Đường?

Không thể nào, trước mặt Minh Thiếu Diễm mình rất an phận mà. Hơn nữa trông Đường Đường cũng không loại người sẽ đem cả chuyện này kể cho chú nghe.

Tên Minh Thiếu Diễm kia lại làm sao vậy?

Có điều tính cách Minh Thiếu Diễm chính là như vậy, quen cậu ta hơn hai mươi năm liền Thẩm Minh Vũ chưa từng thấy Minh Thiếu Diễm cười, ngược lại cậu ta làm mặt lạnh là chuyện hết sức bình thường.

Thẩm Minh Vũ hoàn toàn không nghĩ tới sau này sẽ xảy ra chuyện gì.

– —

Giữa trưa ba ngày sau, Đường Đường cùng đám Đổng Ngọc, Phong Thiên Dương ăn cơm. Đột nhiên Phong Thiên Dương kể chuyện bát quái cho bọn cô nghe, “Mọi người còn nhớ anh hai Thẩm không?”

“Anh hai Thẩm nào?” Đổng Ngọc hoàn toàn không nhớ.

Đường Đường nhướng mày, “Thẩm Minh Vũ?”

“Đúng đúng đúng, chính là anh ấy.”

Thấy Đổng Ngọc còn chưa nhớ, Đường Đường nhắc nhở cô ấy, “Chính là người chạy chiếc xe thể thao màu đỏ trước cửa quán bar ngày đó.”

“À à à”, cuối cùng Đổng Ngọc cũng nhớ, “Vẻ ngoài rất đẹp trai, đáng tiếc nhìn quá lẳng lơ.”

Ha ha ha, mọi người đều cười, “Anh ấy làm sao vậy?”

“Bị anh cả anh ấy đánh.”

Đường Đường có hứng thú, “Anh ta bị gì, bị đánh?”

Thẩm gia sinh hai nam một nữ, Thẩm Minh Vũ là con trai út, hơn nữa tuổi cũng kém hơn anh cả rất nhiều, gần mười tuổi. Nghe nói hai vợ chồng già thường xuyên không có trong nước, Thẩm Minh Vũ gần như được anh, chị ruột nuôi lớn.

Chị ruột rất nuông chiều hắn ta, kết quả khi phát hiện, Thẩm Minh Vũ đã thành một tay ăn chơi sát gái. Chị ruột không còn biện pháp vì thế việc giáo dục Thẩm Minh Vũ đổi thành anh cả.

Thẩm Minh Vũ đời này người sợ nhất không phải là cha mẹ mà là anh cả.

Năm ngoái, Thẩm Minh Vũ không biết từ khi nào mà dụ dỗ được con gái của đối tác, cuối cùng trêu ghẹo sao lại khiến cô gái người ta tự sát vì tình. Nghe nói lần đó anh cả Thẩm thiếu chút nữa đã đánh gãy chân Thẩm Minh Vũ. Từ đó mỗi khi chơi gái Thẩm Minh Vũ chỉ có thể lén lén lút lút, sợ anh cả phát hiện lại đánh hắn ta một trận.

“Thật ra anh hai Thậm ngoại trừ mê chơi thì không có mặt nào xấu. Anh ấy làm ăn kinh doanh rất giỏi”, Phong Thiên Dương thức thời giữ mặt mũi thay cho Thẩm Minh Vũ, sau đó tiếp tục nói, “Hôm qua, anh cả Thẩm làm một buổi tiệc sinh nhật cho con gái bảo bối. Buổi tiệc đó có mời những người bạn thân thiết của nhà họ Thẩm tham gia. Kết quả có một cô gái không biết từ đâu ra xông vào…”

Nói đến đây, Phong Thiên Dương liền ngăn không được mà cười lên, “Ai da mọi người không biết đâu. Hôm qua khi anh hai Thẩm thấy cô gái kia mặt tái méc.”

Thẩm Minh Vũ đi qua ngàn bụi hoa, hắn ta luôn tự cho rằng mình tiêu sái, không ngờ cũng có ngày bị nghiệp quật đau như vậy.

“Nghe nói cô gái kia là sinh viên đại học năm cuối, học rất giỏi. Lúc trước vô tình gặp anh hai Thẩm, sau đó hai người nhanh chóng yêu đương cuồng nhiệt. Đáng tiếc không đến một tháng đã bị anh Thẩm quăng cho một số tiền làm phí chia tay.”

Thẩm Minh Vũ là một kẻ trăng hoa, dù hai người yêu đương được một tháng nhưng thật ra tên hắn ta là gì cô gái kia còn không biết. Vì thế sau này khi chia tay, Thẩm Minh Vũ mất dạng, muốn tìm cũng tìm không thấy.

Vốn dĩ chuyện này chỉ vậy là kết thúc, ai biết cô gái này lại tìm được Thẩm Minh Vũ, không những tìm được còn mò đến buổi tiệc tối nhà Thẩm gia. Vừa thấy Thẩm Minh Vũ, cô gái kia liền kêu, “Tên cặn bã.”

Vậy nên ngày đó, mấy chục người tại buổi tiệc đều được xem một kịch phẩm Trần Thế Mỹ* đầy xuất sắc.

*Trần Thế Mỹ: https://www.google.com.vn/search?q=trần+thế+mỹ&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=vi-vn&client=safari

Nghe nói ngày đó, mặt anh cả Thẩm đen như mặt Bao Công.

Lừa gạt tình cảm đơn thuần của cô gái nhỏ, bây giờ bị người ta tìm tới cửa. Thẩm Minh Vũ lần trước chỉ mới suýt gãy chân, lần này nói không chừng thật sự bị đánh gãy thật.

Phong Thiên Dương “chậc chậc” hai tiếng, “Cô gái kia cũng thật lợi hại. Những lần trước, anh hai Thẩm ra ngoài dụ dỗ con gái nhà người ta đều không bị gì. Riêng lần này bị vấp một cú đau đớn như vậy.”

Đáng lắm!

Đường Đường nghe xong cảm thấy sảng khoái cả người.

Hôm đó khi ăn cơm, cô thật sự không nghĩ đến tên Thẩm Minh Vũ đó dám dùng mũi giày cọ chân cô. Giờ nghĩ lại, Đường Đường nổi da gà khắp người.

Nếu không phải lúc đó trên bàn còn có người, Thẩm Minh Vũ lại có quan hệ không tệ với Minh Thiếu Diễm thì cô nhất định sẽ tìm đến đồn cảnh sát tố cáo hắn ta tội quấy rối.

Đúng là thứ không biết xấu hổ.

– —

Mà lúc này, tình huống của Thẩm Minh Vũ đúng là thảm.

Cô gái kia là khi hắn ta về trường tìm thầy vô tình gặp được. Lúc lái xe ngang qua, thấy bên dưới bóng cây là cô gái thanh tú mặc chiếc váy trắng, Thẩm Minh Vũ liền vòng xe trở lại.

Cô gái nhỏ dịu dàng thùy mị, chưa từng nói lớn tiếng câu nào, ai ngờ cô ấy quyết liệt như vậy!

Thẩm gia có một cây roi ngựa, là do trước đây cha Thẩm dùng để đánh anh cả Thẩm. Nhưng anh cả Thẩm ngoan ngoãn, cây roi đó sử dụng được vài lần đã trở nên vô dụng, ngược lại nó biến thành vũ khí để anh cả Thẩm đánh Thẩm Minh Vũ.

Anh cả Thẩm lần này ra tay còn tàn nhẫn hơn lần trước. Cuối cùng vẫn là vợ anh Thẩm nhìn không được mà ngăn cản. Nhưng việc như vậy xảy ra, sắp tới e là Thẩm Minh Vũ đến cửa cũng không thể lại gần.

Đối với Thẩm Minh Vũ không ra được khỏi nhà không phải chuyện thảm nhất. Chuyện thảm nhất chính là, sau hôm đó khi Thẩm Minh Vũ đang “Ốm đau trên giường” anh cả Thẩm nhờ vợ bắt đầu tìm vợ cho Thẩm Minh Vũ.

Theo lời của anh cả Thẩm, lấy tích cách này của Thẩm Minh Vũ thì chỉ có kết hôn mới có thể an phận. Vậy nên người chị dâu Thẩm tìm nhất định phải có tích cách đanh đá, có thể chế ngự được Thẩm Minh Vũ.

Thẩm Minh Vũ nghe tới đây mới luống cuồng, còn chị dâu Thẩm ngược lại rất tán đồng. Không bao lâu, trước mắt hắn ta xuất hiện rất nhiều hình cô gái, nhìn đám thiên kim trong hình, Thẩm Minh Vũ thật muốn khóc.

Chị dâu Thẩm tận tình khuyên bảo Thẩm Minh Vũ, nói kết hôn thật ra là một chuyện hết sức hạnh phúc. Đáng tiếc Thẩm Minh Vũ thật sự một chút cũng không muốn nghe, cuối cùng bị ép đến nóng này liền nghĩ đến Đường Đường.

Còn nói Đường Đường chính là người hắn ta cảm thấy hứng thú nhất gần đây, hơn nữa Đường Đường còn là thiên kim Minh gia. Nếu bắt buộc phải kết hôn vậy nhất định phải tìm người xinh đẹp nhất.

Chị dâu Thẩm rất kinh ngạc lập tức bàn chuyện này với ông xã.

Anh cả Thẩm biết Đường Đường, trước đây khi gặp Minh Thiếu Diễm, lúc hai người nói chuyện phiếm có vô tình nhắc đến Đường Đường. Minh Thiếu Diễm đối với cô cháu gái này khen không dứt miệng.

Có thể được Minh Thiếu Diễm khen ngợi như vậy, anh cả Thẩm hoàn toàn tin vào nhân hạnh của Đường Đường. Nhưng là sau khi nghe ngóng anh phát hiện cô gái nhỏ người ta chỉ mới mười tám tuổi.

Anh cả Thẩm lập tức cảm thấy tên tiểu tử Thẩm Minh Vũ này đang lừa anh hòng kéo dài thời gian.

Nhưng bà xã đem ảnh chụp Đường Đường cho anh xem, anh cả Thẩm lại cảm thấy chuyện này không chừng là thật. Cô gái nhỏ này lớn lên đúng là quá xinh đẹp.

Tuy em trai trong nhà không biết cố gắng nhưng rốt cuộc cũng là em trai ruột, anh cả Thẩm vẫn vác mặt gọi điện thoại cho Minh Thiếu Diễm. Kết quả Minh Thiếu Diễm hoàn toàn không suy nghĩ đã từ chối.

Ngữ điệu của Minh Thiếu Diễm căn bản không chừa đường sống cho người ta, cuối cùng quăng một câu phá hỏng ý nghĩ của anh cả Thẩm.

Minh Thiếu Diễm nói, Thẩm Minh Vũ muốn làm cháu rể của hắn không phải là không được, nhưng nếu sau này hắn phát hiện Thẩm Minh Vũ làm chuyện gì có lỗi với cháu gái nhà mình…

Minh Thiếu Diễm còn chưa nói xong, anh cả Thẩm đã chặt đứt ý tưởng này.

Quen Minh Thiếu Diễm nhiều năm như vậy, tính cách của Minh Thiếu Diễm thế nào anh đều rõ. Nếu Thẩm Minh Vũ thật sự làm chuyện gì có lỗi thì lấy thủ đoạn của Minh Thiếu Diễm, anh thật sự không dám nghĩ. Mà đối với người em trai này, anh cả Thẩm đúng là một chút tự tin cũng không có.

Bên phía Minh Thiếu Diễm bị xấu mặt, anh cả Thẩm càng tức giận, trực tiếp bảo chị dâu Thẩm chuyển lời với Thẩm Minh Vũ chuyện này tuyệt đối không được.

Vì sao chứ? Thẩm Minh Vũ trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra. Lần này hắn ta không phải chơi chơi mà là thật sự muốn kết hôn, không lẽ Minh Thiếu Diễm đến mặt mũi cũng không cho sao?

Thẩm Minh Vũ nhịn không được gọi cho Minh Thiếu Diễm. Minh Thiếu Diễm đang bận nên Jason nhận điện thoại.

Mặt Jason không cảm xúc, miệng trả lời lạnh như băng, “Minh đổng kêu tôi hỏi Thẩm thiếu một câu. Ngày đó ở dưới bàn còn chưa đủ lẳng lơ hay sao?”

Thẩm Minh Vũ:……

??????

ĐM!

Thẩm Minh Vũ cả kinh từ trên giường nhảy lên, Minh Thiếu Diễm làm sao mà biết được?

Trong nháy mắt, đột nhiên Thẩm Minh Vũ nghĩ thông rất nhiều chuyện.

Hắn ta đã thắc mắc từ lâu, cô gái kia làm sao có thể tìm được hắn ta, còn có thể vào buổi tiệc nhà bọn họ. Thì ra tất cả đều có người ở sau lưng dẫn đường?

Mà người này, chính là Minh Thiếu Diễm.

Thẩm Minh Vũ hoang mang ngồi trên giường. Một hồi lâu, điện thoại trên giường vang lên, Thẩm Minh Vũ nhìn xuống thấy tên anh cả, hắn ta ngơ ngác nhận điện thoại. Anh cả Thẩm lúc này đã hết giận, cũng không mắng hắn Thẩm Minh Vũ, “Cô gái nhà Minh gia kia không được, Minh Thiếu Diễm rất bênh vực người bên cạnh. Em sau này nếu quản bản thân không được đến lúc đó Minh Thiếu Diễm có dạy dỗ em anh cũng không bảo vệ được.”

Nói chi đến lúc đó, bây giờ đã dạy dỗ xong rồi.

Hơn nữa ý đồ còn cao thâm hơn, mượn tay anh để dạy dỗ.

Thẩm Minh Vũ ủy khuất nghĩ nhưng không có can đảm tố khổ với anh cả Thẩm, ỉu xìu đáp một tiếng rồi ngắt điện thoại.

Anh cả Thẩm ở đầu dây điện thoại bên kia ngược lại hơi kinh ngạc. Xem ra em trai đúng là rất thích đứa trẻ nhà Minh gia kia, nếu không hay là…

Thôi vậy, Minh Thiếu Diễm quả thật không thể trêu vào.

Vì thế dưới tình huống Đường Đường cái gì cũng không biết, một hộ gia đình còn chưa bắt đầu thận cận được đã yên lặng rút lui.

Minh Thiếu Diễm ngầm xử lý những việc phát sinh. Khi về đến nhà Đường Đường còn nhắc về Thẩm Minh Vũ với hắn.

“Chú nhỏ, cháu nghe bạn học nói gần đây hình như Thẩm Minh Vũ đã xảy ra chuyện gì đó?

“Ừ”, Minh Thiếu Diễm mặt không đổi sắc đọc sách, “Chú cũng không rõ lắm.”

Đường Đường hoàn toàn không hoài nghi.

Có điều Đường Đường cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ đã là tháng năm, tháng sau là thi đại học, thời gian mỗi ngày của cô đều dồn cho việc học, thời gian giải trí duy nhất đại khái chỉ có thể cùng dì Trình và Minh Thiếu Diễm xem “Lữ hành hoa lộ”.

“Lữ hành hoa lộ” đã phát sóng đến tập thứ sáu, nhân khí Đường Đường vẫn luôn ổn định tăng lên. Gần đây người hâm mộ cô càng ngày càng nhiều, trên Weibo liên tục có những bình luận thúc giục đăng Weibo.

Đường Đường nghĩ hơn nửa ngày cũng không biết nên đăng cái gì. Đến khi cô nói chuyện phiếm với Mễ Việt, đột nhiên lướt lại tin nhắn lúc trước. Nhìn bình luận đau khổ, Đường Đường đã biết nên đăng cái gì rồi.

Đường Đường đăng lên mấy ảnh chụp màn hình, là đoạn tin nhắn từ lúc Mễ Việt bắt đầu ủy khuất rưng rưng muốn khóc, đến lúc nước mắt rơi, cuối cùng là khóc loạn, càng khóc càng thảm.

Kết quả chờ khi đăng Weibo, các fans càng xem càng buồn cười.

Fans couple vừa ăn đường vừa cười to, tuy cảm giác vẫn rất ngọt nhưng hai phong cách này không hiểu vì sao lúc nào cũng buồn cười như vậy. Đây quả thật là một couple lạ trong vạn couple mà.

Mễ Việt chia sẻ Weibo của Đường Đường, làm vẻ mặt ủy khuất nói Đường Đường ăn hiếp cậu. Hai người, người tung kẻ hứng, nắm tay nhau đưa lên hot search.

Lúc ấy Đái Na đang bận chuyện với Bách Thần, nhìn thấy Weibo này cô còn cười một hồi. Sau đó quay đầu nói với Bách Thần, “Đường Đường đúng là biết suy nghĩ, tự làm hot bản thân. Xem ra đỡ phải tốn tiền rồi.”

Bách Thần cũng lướt thấy tương tác giữa Mễ Việt và Đường Đường, trong lòng nổi lên sự chua chát khó hiểu.

Nhớ trước đây, anh và Đường Đường cũng là một couple, sau này khi tham gia “Lữ hành hoa lộ” còn định phát triển thành tình tay ba. Kết quả hiện tại Đường Đường hoàn toàn chạy theo người khác. Bây giờ nếu nhắc tới Đường Đường, ai còn nhớ cô đã từng thích một người tên Bách Thần.

Nghĩ nghĩ, Bách Thần đột nhiên có chút tức giận.

Lúc trước Mễ Việt không phải nói Đường Đường có bạn trai sao. Đường Đường cũng đã có bạn trai sao công ty còn để cô và Mễ Việt làm một couple?

Còn có Mễ Việt, ban đầu thì kêu anh cách xa Đường Đường một chút, kết quả bây giờ cậu ta lại cùng Đường Đường rải đường cho dân chúng?

Bách Thần càng nghĩ càng buồn bực, cuối cùng thật sự nhịn không được mà lấy điện thoại ra. Vốn nghĩ muốn gửi tin nhắn cho Đường Đường, nhưng khi nhìn số điện thoại của cô đột nhiên anh lại không dám. Cuối cùng đành phải ấn mở Wechat của Mễ Việt.

[ Cậu không sợ bạn trai Đường Đường sẽ dạy dỗ cậu? ]

Mễ Việt nhìn tin nhắn này nhất thời không hiểu.

[ Bạn trai gì? ]

Gân xanh trên trán Bách Thần nảy lên, không phải lúc trước cậu nói Đường Đường có đối tượng mới sao?

[ À à à ], Mễ Việt nhớ ra. Có lẽ là cảm thấy phiền phức nên cậu vui tươi hớn hở gửi một đoạn ghi âm cho Bách Thần.

“Chuyện này là hiểu lầm thôi, Đường Đường không có bạn trai. Trước đây em thấy cô ấy mỗi ngày đều gọi điện thoại nên đã hỏi cô ấy rồi, Đường Đường nói cô ấy gọi cho chú nhỏ. Chú nhỏ cô ấy là ông chủ của anh, chính là người cực đẹp trai, cực có khí thế kia ấy…”

Bách Thần:……

Đây là hiểu lầm.

Nếu bây giờ Mễ Việt đứng trước mặt, Bách Thần thật sự hận không thể bóp chết cậu.

Cậu mẹ nó vì sao không nói sớm?

Anh thật sự luôn cho rằng Đường Đường đã có bạn trai.

Hiện giờ Đường Đường không có bạn trai, vậy có phải…

Có phải cái gì chứ?

Đột nhiên Bách Thần giật mình.

Lúc này Bách Thần mới ý thức được, dù Đường Đường có bạn trai hay không dường như chuyện đó đều không có quan hệ gì với anh.

Đừng nói có quan hệ, anh đến số Wechat Đường Đường cũng không có.

Bách Thần bỏ điện thoại xuống, ngây ngốc nhìn Đái Na mà lâm vào hoài nghi.

Anh, người được xưng là tiểu thiên vương, sao lại biến thành kẻ bi thảm như thế này?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.