Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 94

trước
tiếp

Chương 94

Cô lười biếng nằm dài ra ghế sô pha, mở điện thoại xem tin tức. Không ngờ vừa mở trang web ra, tin tức đầu đề đã là “Lễ đính hôn thế kỷ của hai nhà Quý – Trần”, “Cặp đôi trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa”, “Sự hợp tác bền vững của Quý thị và Trần thị”, vân vân và mây mây…

Mộc Tâm bắt đầu suy nghĩ đăm chiêu, cô nhìn chằm chằm tiêu đề tin tức, hình như… biến số là mình đây đã làm quỹ đạo của cốt truyện chính thay đổi. Hai người bọn họ đính hôn sớm hơn thời gian trong cốt truyện rất nhiều, đây có phải đại biểu cho việc bản thân có thể thay đổi số phận của mình và người khác không?

Nghĩ đến đây, Mộc Tâm càng tự tin hơn về kế hoạch nghịch tập thay đổi số mệnh của mình, cô nằm thờ người trên ghế, suy nghĩ đủ điều rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại, Mộc Tâm thấy trên người đắp tấm chăn mỏng, cô khẽ cong môi nở nụ cười ấm áp, gấp gọn chăn lại để một bên, đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy trời đã chập tối, cô đi vào phòng mình rửa mặt rồi đi tìm mẹ.

Hai mẹ con dọn đồ ăn ra bàn xong thì đúng lúc ba Mộc đi câu cá với ông bạn hàng xóm về. Vài phút sau, đứa em trai Mộc Kiến Vĩ cũng vừa đi làm về. Hai mẹ con Mộc Tâm ngồi trên bàn ăn đợi hai ba con kia đi tắm rửa thay quần áo.

Khoảng 7 giờ thì Ngọc Điềm đến, Mộc Tâm vừa nhìn thấy Ngọc Điềm cô liền giật mình.

Mái tóc rong biển dài ngang eo giờ đã biến thành kiểu tóc nam ngắn ngang tai. Phong cách ăn mặc cũng thay đổi từ một yêu nữ gợi cảm cá tính sang một thẳng nam điềm tĩnh mạnh mẽ. Phong cách này phối hợp với dáng người cao gầy và đôi mắt phượng sắt bén của Ngọc Điềm có thể sẽ trở thành cỗ máy thu hoạch trái tim của hàng vạn thiếu nữ a~.

Mộc Tâm không thể tin được, bật thốt lên: “Trời ơi! Ngọc Điềm, cậu đẹp trai quá a~”

Ngọc Điềm đưa tay vuốt tóc mái ra sau, giở giọng tự luyến: “Cậu thật sự thấy vậy à? Mình sợ sẽ yêu chính bản thân mất thôi!”

Mộc Tâm kéo cô ấy vào trong, ngồi xuống bàn ăn, đợi mọi người đông đủ hết rồi, Mộc Tâm lấy quà ra đưa cho từng người.

Ba Mẹ Mộc ngoài miệng trách cô làm vậy rất tốn kém nhưng trong lòng lại rất vui vẻ vì cô đi công tác vẫn nhớ đến hai ông bà già ở nhà này.

Sau khi ăn xong, Ngọc Điềm với Mộc Tâm cùng ra về, do có uống rượu nên Ngọc Điềm không láy xe được, đành gửi xe ở nhà Mộc Tâm. Hai người cùng nhau đi dạo một lát cho tiêu cơm.

Mộc Tâm đưa mắt nhìn Ngọc Điềm, dần như khí chất của cô ấy đã thay đổi không ít: “Điềm Điềm, tại sao đột nhiên lại muốn thay đổi phong cách vậy?”

Ngọc Điềm nghe thấy câu hỏi của cô thì nhìn lên bầu trời đen sậm có lóm đóm vài ngôi sao nhỏ, cong khóe môi lên một nụ cười không rõ suy nghĩ: “Vì mình sắp bày tỏ với người mình thích!”

Mộc Tâm bất người vài giây, sau đó cười tươi, khoác lấy cánh tay của Ngọc Điềm, ra vẻ tò mò: “Người cậu thích là ai vậy? Người đó thích kiểu con gái nam tính vậy sao? Gu lạ vậy?”

Ngọc Điềm nghiêng đầu, đưa đôi mắt phượng nhìn sâu vào mắt Mộc Tâm, không rõ ý vị, nói: “Mình sợ gu người đó không ‘lạ’ mới khổ thân mình ấy chứ!”

Mộc Tâm đánh lên vai cô ấy một cái, cười cổ vũ: “Tin mình đi! Cậu có thể giết gọn cả nam lẫn nữ ấy chứ! Nói chi đến tên ất ơ cỏn con kia.”

Ngọc Điềm liếc mắt nhìn ‘tên ất ơ cỏn con’ luyên thuyên cỗ vũ, cô ấy cười nhẹ một cái, khoác vai Mộc Tâm, kéo đi: “Đi về thôi! Bà cô nhỏ!”

Đi đến trạm xe buýt, Ngọc Điềm ngồi xe về nhà trước, Mộc Tâm vẫy tay tạm biệt cô ấy xong thì ngồi đợi tuyến xe buýt dừng ở trước chung cư nhà mình.

Cô lấy điện thoại ra xem giờ, đã hơn 9 giờ, Mộc Tâm thấy có tin nhắn chưa đọc, tiện tay mở ra xem, cô cong môi cười khi thấy ‘người nào đó’ học ở đâu cái thói bơm tin nhắn: “Mộc Mộc, khi về nhớ nhắn anh ra đón, nhớ đó!”, “Còn chưa về à? Đã gần 9 giờ rồi!”, “Thư kí Mộc, tôi hạ lệnh cho cô trả lời tôi ngay lập tức!”,…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.