Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 89

trước
tiếp

Chương 89

“Như vậy đối với anh không công bằng! Sắp tới, tôi có thể dùng năng lực giúp anh đánh bại Quý thị để đạt được thứ anh muốn nhưng tình cảm thì không! Tôi không biết lúc nào bản thân sẽ bị đưa đi khỏi nơi này nữa!”, cô nhìn thẳng vào mắt anh, cứng rắn nói.

“Dù em đi đến đâu, anh cũng sẽ ở đây đợi em trở về! Mộc Mộc, trong tình yêu vốn dĩ không có công bằng. Chỉ có anh bằng lòng và em tình nguyện. Có thể sau này anh sẽ cần tiền tài danh vọng, nhưng hiện tại thứ anh cần nhất chính là em!”

Một cỗ xúc động như vỡ tan tành trong lòng ngực, truyền đến âm thanh của một vài thứ vỡ vụn, dù chậm rãi nhưng rất long trọng.

Đôi mắt cô bắt đầu nhòe đi, từng giọt… từng giọt nước mắt như thể cuốn trôi đi lớp phòng bị nặng nề cô dùng sức mang vát suốt từng ấy năm.

Giọng nói cô bắt đầu đứt quảng theo từng tiếng nức nở: “Tên… tên tiểu gia hòa này! Đồ lưu manh! Đồ hủ thính vạn năm… sao cứng đầu vậy chứ! Nói mãi mà không nghe! Anh làm vậy tôi biết từ chối thế nào đây!”

Đột nhiên Mộc Tâm khóc lớn khiến Lâm Đình Phong luống cuống không biết làm gì, anh vụn về lau từng giọt nước mắt trên mặt cô, cảm giác nóng hổi ướt át chạm lên các đầu ngón tay khiến anh đau lòng không thôi: “Đúng, đúng, là anh cứng đầu, anh không nghe lời, em đừng khóc nữa được không? Ngoan!”

Càng nói cô càng khóc nhiều hơn, anh bất lực ôm cô vào, áp mặt cô lên lòng ngực mình, để mặc cho cô khóc.

Tiếng tim đạp mạnh từng hồi trong lòng ngực ấm áp vang lên bên tai khiến cảm xúc Mộc Tâm dần bình ổn lại, cô ngã đầu ra khỏi lòng ngực anh, thấy một vệt lớn nước mắt nước mũi tèm nhem trên áo anh, cô hít hít cái mũi đỏ của mình, dụi dụi mắt nói: “Xin lỗi, làm bẩn áo anh rồi!”

Lâm Đình Phong nhìn cô như con hồ ly nhỏ ngoan ngoãn thì cười khẽ, đưa tay vuốt vuốt mái tóc hơi rối của cô: “Không sao. Em không khóc nữa là được.”

Cô ngước đôi mắt đỏ hồng lên nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Vậy… quan hệ của chúng ta bây giờ…”, cô đưa tay làm hình trái tim rồi vội vàng bỏ tay xuống, “Có phải là mối quan hệ đó?”

Lâm Đình Phong ôm lấy eo cô, nhấc cô lên rồi đặt cô ngồi lên mui xe, hai tay vịn lên hông cô, cong khóe môi, nói: “Vậy từ khi nào, chúng ta không phải là mối quan hệ đó vậy!”

Mộc Tâm hơi đỏ mặt, cụp mắt không nói gì. Lâm Đình Phong đột ngột ép đôi môi mỏng lạnh lên cánh môi mềm mại của cô, anh ra sức gặm cắn đến mức môi cô đỏ lên như quả anh đào chín mọng. Anh muốn thông qua nụ hôn này truyền đạt cảm xúc hạnh phúc dạt dào trong lòng mình cho cô biết.

Mộc Tâm lần đầu nhận được nụ hôn bá đạo như vậy từ anh, não cô như bị nhấn chìm trong biển tình dạt dào này của anh. Cô đưa tay lên vòng qua vai anh, hơi ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của anh.

Cảm nhận được sự đáp lại của cô, một dòng cảm xúc khô nóng như dòng dung nham lan tràn khắp người Lâm Đình Phong. Anh bế Mộc Tâm lên, cô hơi giật mình mà dùng hai chân câu chặt lấy eo anh, hai tay ôm cổ anh.

Lâm Đình Phong mở cừa xe ra, ngồi lên ghế láy, anh đặt Mộc Tâm ngồi trên đùi mình, đưa tay giữ lấy đầu cô, đặt lên đôi môi gợi cảm của cô một nụ hôn dịu dàng.

Nụ hôn mát lạnh mang theo mùi hương bạc hà quen thuộc di chuyển xuống chiếc cổ trắng mịn, mỗi tất da thịt nơi bờ môi anh đi qua đều để lại cảm giác tê dại nóng bỏng khiến cho cô gái nhỏ mềm mại trong lòng như bị đốt sạch lý trí lẫn sức lực mà nương theo sự dẫn dắt của anh.

Khi nụ hôn dời đến chiếc xương quai xanh tinh tế, hai chiếc răng nanh nhỏ của anh khẽ gặm cắn lên làn da trắng mịn như men sứ của cô. Mộc Tâm lấy chút lý trí còn sót lại, đẩy hai vai của anh ra, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đình Phong, đừng hickey, sẽ để lại dấu.”

Nghe thấy lời cô gái nhỏ nói, anh luyến tiếc đưa chiếc lưỡi nóng ẩm lướt lên dấu răng mờ mờ trên da cô làm cho nó đỏ ửng lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.