Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 85

trước
tiếp

Chương 85

Gần một tiếng sau, cả ba thu dọng xong, mỗi người xách một chiếc vali đi ra cửa, tài xế đang đợi bên ngoài, thấy cô đi ra thì xuống xe chạy lại xách vali cho cô. Cất ba chiếc vali vào cốp xe xong, Mộc Tâm kêu hai người họ lên xe ngồi.

Mộc Tâm nói với tài xế: “Bác đưa bọn cháu đến nhà hàng lần trước đi ạ”.

Khoảng nửa tiếng sau, xe đến nhà hàng L’Arpège, cô nói tài xế về trước lát cô sẽ gọi xe về sau rồi cùng Trịnh Sâm và Jolie đi vào trong. Lúc ngồi trên bàn đợi lên món, Jolie hưng phấn nói:

“Đây là nhà hàng ba sao Mechelin đó nha, bà chủ, cô mời thật sao?”

Mộc Tâm cười: “Em không ăn đến mức bà chủ của em nghèo luôn đâu. Cứ vui vẻ mà ăn đi ha!”

Sau khi ba người ăn xong, Mộc Tâm cùng Jolie đi vệ sinh, Trịnh Sâm đứng ở cửa đợi hai người.

“Ting!”, cửa nhà hàng mở ra, một đôi nam nữ khoác tay nhau đi vào, Trịnh Sâm ngẫng đầu lên, nhìn thấy bọn họ, anh nắm chặt tay vội xoay đầu qua chỗ khác.

Người phụ nữ là Tần Na Na – cô bạn gái cũ đã phản bội Trịnh Sâm, người đàn ông kia là tên giám đốc thông đồng với cô ta cấm sừng Trịnh Sâm – hắn ta tên Levis.

Trịnh Sâm muốn lướt qua họ như không có chuyện gì. Nhưng ở đời mà, 10 phần thì đã có 9 phần không như ý rồi.

Tần Na Na vừa vào cửa, liếc mắt đã thấy Trịnh Sâm, cô ta kéo tên Levis đi lại, mở giọng chào hỏi: “Đây không phải là Trịnh tổng sao? Thật trùng hợp quá, lại gặp anh ở đây! Nhưng mà nghe nói công ty anh phá sản rồi a, không biết anh có trả nổi tiền một bữa ăn ở đây không nữa!”

Trịnh Sâm vẫn yên lặng đứng đó không nói lời nào. Gã Levis thấy như vậy thì nghĩ rằng anh đang tức giận mà không dám làm gì, gã chăm chọc nói: “Na Na, em nói nhiều với hắn như vậy làm gì? Nhìn hắn ta tuốt tát lại bản thân bóng bẫy chưa kìa, chắc là được bà cô già nào bao nuôi rồi cũng nên.”

Trịnh Sâm nắm chặt nắm đấm, cố nén cơn tức giận để không xông lên đấm vào mặt gã ta.

Mộc Tâm và Jolie đi vệ sinh xong, đang đi ra cửa thì gặp phải cảnh tượng này. Mộc Tâm nhìn bầu không khí kìm nén của ba người bọn họ cũng đã đoán ra được phần nào.

Jolie ở phía sau lưng Mộc Tâm nói nhỏ: “Làm sao đây bà chủ, cô ta là bạn gái cũ của giám đốc Trịnh đó ạ! Bọn họ có đánh nhau không đây?”

Mộc Tâm nhếch khóe môi, đối phó loại nam nữ không biết liêm sỉ này, cô đây có thể gọi là trùm đó nha. Nghĩ rồi Mộc Tâm bĩnh tĩnh nói: “Em trốn vào trong một lát, chuyện này để chị lo.”

Mộc Tâm uyển chuyển bước trên đôi giày cao gót chín phân đi về phía ba người bọn họ, dùng giọng điệu sét đánh nói: “Bà đây bao nuôi cậu ta đó! Thì sao hả?”

Ba người hơi bất ngờ vì lời nói đột ngột đó mà đưa mắt nhìn về phía cô. Gã Levis thấy Mộc Tâm xinh đẹp lại quyến rũ như vậy đứng trước mặt thì ánh mắt bắt đầu không yên phận mà lả lướt trên người cô. Hắn ta làm ra vẻ đạo mạo, cười nói: “Quý cô xinh đẹp, lời cô nói lúc nảy là có ý gì ạ?”

Mộc Tâm thấy ánh mắt háo sắc của hắn ta thì nhếch khóe môi lên một chút, điềm đạm đáp: “Ý trên mặt chữ.”

Gã Levis nghe vậy thì ánh mắt lóe lên một tia đố kị, hắn hơi liếc mắt nhìn Trịnh Sâm, ra vẻ tốt bụng nói: “Quý cô, cô đừng để dáng vẻ đẹp trai của cậu ta lừa, hiện giờ cậu ta chỉ là một tên vô dụng bị phá sản thôi. Chắc chắn cậu ta đang đào mỏ của cô đó!”

Mộc Tâm che miệng cười duyên một cái: “Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng mà tôi đây thứ gì cũng thiếu, thứ không thiếu nhất chính là tiền.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.