Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 83

trước
tiếp

Chương 83

Đầu óc Mộc Tâm đang quay cuồng sau nụ hôn, cô vô thức gật đầu, nhưng khi lấy lại chút tia ý thức thì lập tức lắc đầu như cái trống lục lạc.

Thấy hành động trẻ con của cô, anh cười khẽ, nói: “Mộc Mộc, không có gì có thể khiến anh cúi đầu, ngoại trừ hôn em.”

Mộc Tâm hoàn toàn lấy lại ý thức thì bật dậy, luống cuống đẩy người anh ra, cô quýnh lên không biết nói gì. Chết rồi lần này bị dính thính kích cỡ hạt nhân rồi, làm sao nuốt nổi đây.

Thấy bộ dáng rối tung rối mù của cô anh nhỏ giọng trấn an: “Đâu phải lần đầu bị anh hôn, em xoắn lên làm gì?”

Mộc Tâm phồng má: “Anh tưởng ai cũng lưu manh như anh hả?”

“Cốc! Cốc!”, tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt cuộc cãi vã vô vị của hai con người đang ngồi trên giường.

“Vào đi.”, đang ghẹo con hồ ly nhỏ tự nhiên bị cắt ngang khiến Lâm Đình Phong mất hứng phun ra hai chữ.

Hai nữ hầu gái đẩy cửa ra, trên tay cầm túi lớn túi nhỏ, cung kính nói: “Dạ cậu Alain, đồ của Mộc tiểu thư, quản gia Franko mới sai người mang về ạ.”

Mộc Tâm thấy mấy cái túi đó là đồ mình mua sắm lúc nảy để quên ở nơi bị chặn đường cướp, cô ngoắc ngoắc hai người hầu: “Hai cô để lên giường là được rồi.”

Hai cô người hầu nghe vậy thì đi lại đặt ở cuối giường rồi quay người ra ngoài. Mộc Tâm lật giở từng cái túi ra xem lại rồi cầm một cái túi giấy nhét vô ngực Lâm Đình Phong.

Anh ngơ ngác nhìn Mộc Tâm, cô ngước mắt nhìn anh, cười tươi nói: “Quà tôi tặng anh đó. Hôm nay đi mua sắm gặp được, thấy rất hợp với anh nên mua về. Anh mặc thử xem có vừa không?”

Lâm Đình Phong mĩm cười, cầm túi giấy đi vào phòng tắm thay đồ. Mộc Tâm ở bên ngoài, đem tất cả đồ mua được cất vào tủ quần áo, xong rồi thì dựa lưng lên đầu giường lướt tóp tóp.

“Cạch”, tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, Mộc Tâm đưa mắt nhìn qua, hai mắt cô lặp tức phát sáng như hai cái đèn pha ô tô. Lâm Đình Phong bước ra, vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa thu hết biểu cảm của cô gái nhỏ vào mắt, môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, dịu dàng nói: “Thấy biểu cảm của em thì hình như tôi mặc lên cũng không tệ.”

Mộc Tâm bậc mode mê trai lên, giơ ngón cái, nói: “Cái gì mà không tệ, phải nói là quá xuất sắc luôn em trai ơi! Xứng đáng có mười người yêu.”

Lâm Đình Phong hơi nhíu mày, nghiêm túc nói: “Tôi chỉ cần có một người yêu thôi!”

Mộc Tâm thấy anh nghiêm túc như vậy thì cười lớn: “Hahaha, tôi nói nè em trai, đó chỉ là câu nói cảm thán của giới trẻ bây giờ thôi.”

Anh nhướng mày kiếm, đi về phía cô, đưa mắt nhìn xuống cô gái nhỏ đang ngồi trên giường: “Ý em nói là tôi già rồi nên không hiểu em?”

Mộc Tâm thầm than trong lòng, tên tiểu gia hỏa này có phải nhạy cảm quá rồi không? Mình chỉ nói một câu bình thường như vậy thôi, mà anh ta đã suy nghĩ nhiều vậy rồi. Ôi đàn ông! Như mò kim đáy bể.

Cô bất đắc dĩ, cố gắng đào ra một lý do để giải thích: “Boss đại nhân, ý của tôi đó là… đó là anh quá mẫu mực, quá nghiêm túc làm việc, nên không để ý đến trào lưu như nhân viên bình thường chúng tôi. Đúng, chính là vậy đó ạ!”

Lâm Đình Phong cong khóe môi, nhìn con hồ ly nhỏ gian xảo đang đảo mắt lia lịa tìm cớ đối phó với mình, anh rất hưởng thụ cảm giác cô dùng tế bào não của bản thân đặt lên người anh.

[Sau khi Mộc Tâm biết được sở thích quái quỷ này của anh:

Mộc Tâm *liếc xéo*: Đồ ăn cắp chất xám.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.