Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 70

trước
tiếp

Chương 70

Khoảng nửa tiếng sau, xe đến sân bay, Tiểu A đã đến trước đứng đợi hai người ở cửa sân bay. Lâm Đình Phong đi xuống, đưa chìa khóa xe cho Tiểu A, cầm tập tài liệu và vé máy bay cậu ta đưa rồi nói: “Láy xe tôi về đi, quản lý công ty cho tốt, có việc thì gọi tôi.”

Tiểu A gật đầu đáp: “Dạ, boss. Thượng lộ bình an.”

Lâm Đình Phong gật đầu với cậu ta rồi dắt tay Mộc Tâm đi về phía cửa soát vé. Do không mang hành lý nên hai người rất nhanh đã lên máy bay.

Hai người ngồi ở khoang hạng nhất của máy bay nên khá là yên tĩnh. Thật ra Lâm Đình Phong cũng có máy bay riêng, nhưng ngồi máy bay dân dụng đường bay sẽ ổn định hơn.

Lâm Đình Phong nhấn nút gọi tiếp viên. Một cô gái cao ráo, dáng người bốc lửa đi về phía chổ ngồi của hai người, cô ta đỏ mặt hỏi: “Quý khách cần gì ạ?”

Lâm Đình Phong lạnh lùng nói: “Hai bát cháo hải sản và hai ly sữa nóng.”

Cô tiếp viên cúi người, còn cố tình để lộ khe ngực sâu hút: “Dạ, quý khách chờ một chút ạ!”

Thấy cô tiếp viên đó đi rồi, Mộc Tâm đưa mắt liếc nhìn Lâm Đình Phong, mấp máy môi nói nhỏ: “Đúng là gương mặt yêu nghiệt, đi đến đâu cũng thu hút hoa đào.”

Lâm Đình Phong đang kéo chiếc bàn nhỏ ra cho cô, do không gian yên tĩnh cộng thêm thính lực tốt nên anh nghe rất rõ lời cô nói. Anh cong môi, chống tay lên bàn nhìn cô: “Mộc Mộc, em ghen à?”

Mộc Tâm mím môi: “Ai ghen? Tôi là đang khen anh đẹp trai đó!”

“Ồ! Vậy em có thích không?”, anh xấu xa trêu chọc lại cô

Môc Tâm quyết tâm ngó lơ anh, khi không lại nói vấn đề này với một “Hủ thính vạn năm”, đúng là tự bê đá đập chân mình mà.

Thấy cô bé của mình đang giả điếc, Lâm Đình Phong chỉ cười một cái rồi mở tài liệu ra xem.

Rất nhanh thức ăn đã được đem ra, Lâm Đình Phong đưa muỗng đũa cho cô rồi dịu dàng nói: “Thức ăn trên máy bay chắc không ngon lắm. Em ăn tạm một chút, đến nơi rồi tôi dẫn em đi ăn món ngon.”

Mộc Tâm nói tiếng cảm ơn rồi bắt đầu ăn. Đúng như lời anh nói, thức ăn không được ngon lắm, Mộc Tâm chỉ ăn nửa bát cháo rồi cầm ly sữa uống. Cô lẳng lặng quan sát Lâm Đình Phong, anh chỉ ăn vài muỗng cháo rồi cầm ly sữa vừa uống vừa xem tài liệu.

Sau khi ăn xong, anh ấn chuông để tiếp viên đến dọn dẹp rồi quay qua nói với cô: “Khoảng mấy tiếng nữa mới đến, em nằm nghỉ chút đi.”

Mộc Tâm cũng thấy hơi mệt, cô gật đầu rồi điều chỉnh ghế ngã ra sau một chút, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâm Đình Phong kéo chiếc chăn mỏng trong tủ ra đắp lên người cô, xong rồi anh tiếp tục xem tài liệu.

Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống nước Pháp mộng mơ. Lâm Đình Phong thấy cô vẫn còn ngủ thì trực tiếp bế cô lên đi xuống máy bay.

Vừa ra khỏi cổng sân bay, một người đàn ông chững chạc đi về phía anh, vui vẻ nói: “Alain, cậu đến rồi.”

Lâm Đình Phong cũng cười nói: “Franko, lâu rồi mới gặp, chúng ta lên xe rồi nói chuyện sau.”, ngoài trời bây giờ đã chập tối nên nhiệt độ khá thấp, Mộc Tâm chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, anh sợ cô bị cảm.

Franko dẫn anh đi lại một chiếc Bugatti La Voiture Noire* đỗ cách đó không xa, Franko mở cửa ghế sau, anh nhanh chóng bế cô vào trong. Franko đứng ở cửa nhìn Lâm Đình Phong thì khẽ cong khóe môi. Phải báo tin vui này cho ông chủ mới được!

*Ô tô đen Bugatti

Franko lên xe, anh ta khởi động máy rồi láy khỏi sân bay, Lâm Đình Phong mở ngăn kéo lấy tấm chăn đấp lên chân Mộc Tâm rồi nói với Franko: “Anh chỉnh nhiệt độ cao một chút đi!”

Franko lập tức vặn nút chỉnh nhiệt độ cao lên, anh ta vui vẻ nói: “Là bạn gái của cậu sao, Alain? Ông chủ biết được sẽ rất vui đó!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.