Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 68

trước
tiếp

Chương 68

Mộc Tây chớp chớp mắt, anh ta là đang ám chỉ mối quan hệ của mình và Lâm Đình Phong gần gũi quá sao? Ôi! Bé thụ đang ghen à? Máu hủ nữ của mình bắt đầu sục sôi rồi nha~.

Nghĩ rồi Mộc Tâm cười nói: “Bà con xa không bằng láng giềng gần mà! Hàng xóm giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.”

Lạc Tư nhiều chuyện đánh hơi được mùi bát quái, lập tức sáp lại gần Mộc Tâm hỏi: “Hàng xóm láng giềng? Tiểu Tâm Tâm, cô và tên đại ma vương đó là hàng xóm?”

“Đúng vậy, chỉ mới chuyển đến cùng chung cư thôi!”, nói rồi Mộc Tâm định mở miệng giải thích thêm, sợ Lạc Tư hiểu lầm.

Nhưng lời Lạc Tư nói làm cô khô héo lời mà im bật: “Chặc chặc, đánh du kích kiểu này thì chỉ còn thiếu cảm giác rung tim thôi, hehe.”

Logic này có bắc cầu treo cô cũng không theo kịp, Mộc Tâm đứng vậy: “Cảm ơn bác sĩ Lạc, tôi phải về làm việc rồi ạ.”

Mộc Tâm đi rồi, Lạc Tư bắt đầu xà về phía Lâm Đình Phong: “Cậu nha, tấn công chớp nhoáng xong rồi chuyển qua nước ấm nấu ếch sao? Cậu lấy đâu ra tự tin ăn được thịt ếch vậy?”

Lâm Đĩnh Phong mĩm môi, đưa tay chỉ lên đầu mình: “Cậu thấy gì không?”

Lạc Tư nhìn theo hướng cậu ta chỉ nhưng chẳng thấy gì, nghi hoặc: “Có thấy gì đâu?”

Lâm Đình Phong tự tin nói: “Hào quang nam chính.”

Lạc Tư nghẹn họng, tự luyến là một loại bệnh a~ nên chửa. Nghĩ rồi cậu ta làm bộ dạng mất hứng, đứng dậy vừa đi ra cửa vừa vẫy vẫy tay: “Ais hết vui! Mình về đây, đừng có hở một chút là gọi được không? Chẳng cho người ta tí không gian riêng gì cả, bye bye Tiểu Phong Phong.”

Khoảng 5 giờ rưỡi chiều, Lâm Đình Phong ký xong văn kiện cuối cùng, anh cầm điện thoại lên, vừa đi về phía thang máy vừa gọi cho Mộc Tâm. Đầu dây vừa kết nối, anh liền nói:

“Mộc Mộc, tôi láy xe ra cửa chính, em xuống đi, chúng ta bay sang Pháp.”

Mộc Tâm nghe xong thì bất ngờ hỏi lại: “Không phải chúng ta đi chuyến 10 giờ tối sao?”

“Thời tiết không tốt nên đã dời chuyến bay sang chiều nay rồi.”

“Được, tôi xuống ngay.”

Mộc Tâm tắt máy tính, xếp gọn các tập tài liệu, cô cầm túi xách đi vội ra thang máy ấn số tầng đi xuống sảnh công ty. Vừa ra cửa cô đã thấy chiếc Maybach màu đen của anh đậu trước cửa, cô đi lại định mở cửa ghế phụ thì nghĩ tới Lạc Tư sẽ hiểu lầm, cô buông nắm cửa, đi ra mở cửa ghế sau ngồi lên. Lâm Đình Phong ngồi ở ghế láy, thấy một màn như vậy thì hơi nhíu mày, cô ấy là đang giữ khoảng cách với mình sao?

Anh nhìn cô qua gương chiếu hậu, dùng giọng điệu hơi lành lạnh nói: “Em là đang coi tôi là tài xế hả? Lên phía trên ngồi!”

Sao tự nhiên anh lại hung dữ vậy, cô thở dài, đi ra mở cửa ghế phụ ngồi lên. Mộc Tâm cài dây an toàn, xong rồi cô nhìn anh, định nói lại thôi.

Lâm Đình Phong thấy vẻ mặt đó của cô, vừa khởi động xe chạy đi vừa nói: “Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”

Mộc Tâm đảo mắt, sắp xếp từ ngữ lại một chút rồi cô dè chừng nói: “Đình Phong, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, thật ra chuyện giới tính cũng không phải vấn đề gì xấu hổ mà phải giấu diếm. Nếu như… anh có người yêu rồi thì nên giữ khoảng cách một chút với người khác, tránh cậu ấy nghĩ nhiều rồi không vui.”

Lâm Đình Phong nhướng mày, anh không hiểu cô đang nói gì, cái gì mà giới tính rồi người yêu? Anh làm gì có người yêu! Anh còn đang sợ không theo đuổi được người ta đây này. Nghĩ rồi anh hỏi: “Em đang muốn nói đến chuyện gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.