Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 60

trước
tiếp

Chương 60

Mộc Tâm quẫng bách đành đứng dậy cầm micro: “Được rồi, chỉ một bài thôi, tôi thật sự không hát được.”

Cô nói rồi đi lại bàn điều khiển ấn chọn bài rồi ngồi lên chiếc ghế cao gần màn hình lớn. Một giai điệu ballad nhẹ nhàng pha chút nhạc pop vang lên, sau đó là âm thanh trong trẻo ngọt ngào cất lên:

“Từng ngày từng tháng trôi qua thành năm

Em vẫn mong chờ tình yêu

Bước qua bao cảm xúc, ôi nỗi đau em mang thật nhiều

Giọt lệ buồn trên đôi mắt hiền, cõi lòng như cây xơ xác vậy

Thấy em buồn rầu nhưng chẳng mấy ai thương em…” – Your Smile

Mọi người như chìm đắm trong bài hát của Mộc Tâm mà im lặng đung đưa theo giai điệu.

Lâm Đình Phong cũng chăm chú ngắm nhìn cô, giọng hát vừa êm dịu vừa du dương nhưng không hiểu sao anh thấy cô rất cô đơn như thể cô phải một mình đơn độc chống chọi với thế giới tàn khốc này vậy.

Cô như một đóa hoa dạ lan hương, nội tâm chứa chan những tâm sự và những nỗi buồn man mác của riêng mình. Khi ánh nắng ấm áp lan tỏa khắp nơi, cô sợ sẽ chẳng một ai hiểu mình, khi màn đêm buông xuống, cô lại sợ sắc quá mỏng manh không ai thấy, hương thì quá nồng để có thể cảm nhận.

Có lẽ những gì cô ấy trãi qua không chỉ có những thứ trong tài liệu điều tra của mình. Lâm Đình Phong cảm giác lòng ngực hơi nhói lên, anh nâng ly rượu vang đỏ lên uống một hơi cạn sạch, cảm giác vừa ngọt vừa đắng chát chảy dọc xuống cổ họng, làm dịu đi một phần cảm giác khó chịu trong lòng ngực.

Bài hát rất nhanh kết thúc, tiếng vỗ tay “Clap! Clap” của mọi người kéo suy nghĩ của anh về.

A Khải cảm thán: “Thư kí Mộc, cô hát hay lắm đó, vậy mà nói không thể hát, cô khiếm tốn quá rồi.”

Mộc Tâm đặt micro xuống: “Mọi người tiếp tục đi.”, nói rồi cô đi về chỗ ngồi cũ cạnh Lâm Đình Phong.

Sau một hồi hát hò, mọi người cũng mệt rồi, cả dám kéo lại bàn ngồi ăn uống nói chuyện. Hôm nay đi ăn mừng chỉ có người trong phòng ban của Mộc Tâm, có hai người nữ là Tiểu Mỹ và A Kiều, ba người nam là A Khải, A Nam và Tiểu Bạch.

Nạp đầy năng lượng, A Khải bắt đầu bày trò: “Mọi người, mọi người, ở đây có bộ bài True or dare này, chúng ta chơi trò thật hay thách đi.”

Mọi người đều đồng ý, dọn dẹp một bàn trống rồi mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn, ở giữa đặt một chay rượu rỗng và một bộ bài.

A Khải hắn giọng, nói: “Chai rượu xoay trúng ai người đó phải chọn nói thật hay là thử thách, rồi rút lá bài, phải làm theo yêu cầu trên lá bài, nếu không làm thì phạt ba ly đó nha.”, nói rồi cậu ta đưa tay xoay chai rượu.

Chai rượu thế mà lại xoay trúng Mộc Tâm, A Khải cười hihi nói: “Thư kí Mộc, cô chọn thử thách hay thật thà?”

Mộc Tâm không suy nghĩ liền nói: “Nói thật.”

Cô đưa tay rút lá bài, khi thấy dòng chữ cô như chết trân tại chổ. A Kiều ngồi cạnh thấy biểu cảm của cô thì nghiêng người, đọc lớn: “Nụ hôn đầu của bạn là với ai? Khi nào?”

Mọi người phấn kích la ó: “Hú hú, thư kí Mộc, phải trả lời thật đó nha.”

Mộc Tâm khẽ đưa mắt nhìn Lâm Đình Phong, anh cũng nhìn lại cô. Trong lòng anh bây giờ như bị người ta vắt chanh vào mà chua lè, nụ hôn đầu của cô ấy chắc chắn là tên họ Quý chết tiệt kia rồi.

Mộc Tâm nhìn ba ly rượu lớn, cô thầm đỡ trán, chết rồi làm sao đây? Biết vậy chọn thử thách cho rồi!

Cô hít sâu một hơi cầm từng ly rượu lên uống. Mọi người tiếc nuối là than thở: “Aizz, tiếc hùi hụi a, lần sau không được uống nữa nha, thư kí Mộc.”

Mộc Tâm thấy cổ họng bắt đầu hơi nóng lên, cô cười đáp: “Ok. Chúng ta tiếp tục đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.