Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 58

trước
tiếp

Chương 58

Hợp đồng hai bên lập tức được ký kết, hai cổ đông đi về phía Trần Tiểu Như, cười nói: “Trần tiểu thư, thật cảm ơn Quý thị đã rất thành ý hợp tác với Linky, dự án Quý thị đưa ra rất hay, mong lần sau có thể hợp tác với Quý thị.”, nói rồi hai cổ đông rời đi.

Trần Gia Thành nói chuyện với Mộc Tâm vài câu rồi cầm áo khoác lên rời đi, lúc đi đến cửa phòng, anh thấy Trần Tiểu Như đang đứng đó, sắc mặt cô rất khó coi, hai tay nắm chặt túi xách, anh đi đến trước mặt cô, mở lời an ủi: “Thương trường như chiến trường, có thắng có thua, lần sau em cố gắng hơn là được.”, nói rồi anh cùng Tiểu Dương rời đi.

Mộc Tâm cùng Tiểu Mỹ thu dọn xong thì đi ra, thấy Trần Tiểu Như và trợ lý đang đi về phía thang máy, cô cùng Tiểu Mỹ cũng nhanh chóng đi vào, trong thang máy là một bầu không khí đầy mùi thuốc súng của Trần Tiểu Như. Khoảng một phút, cửa thang máy mở, trước khi đi ra, Mộc Tâm trào phúng nói một câu: “Dự án thì tôi lấy. Còn “Người” thì cô cứ giữ đi”

Nói rồi cô giẫm đôi giày cao gót tiêu sái rời đi, để lại Trần Tiểu Như đang tức giận đến mức gương mặt vặn vẹo.

Mộc Tâm cùng Tiểu Mỹ bắt xe trở về công ty, khi vừa bước vào phòng làm việc, tất cả nhân viên đều dừng công việc đang làm mà tụm lại một đám trước mặt Mộc Tâm và Tiểu Mỹ.

A Khải sốt sắng hỏi: “Hai người đi ký hợp đồng sao rồi, thuận lợi chứ?”

Tiểu Mỹ lập tức lên giọng: “Tôi kể mọi người nghe, buổi ký kết hợp đồng hôm nay vô cùng vô cùng vô cùng kịch tính. Đây là buổi ký hợp đồng mưa bom bão đạn nhất mà tôi từng thấy đó.”

Mọi người nghe thấy những lời miêu tả khoa trương của Tiểu Mỹ thì bắt đầu nhao nhao: “Tiểu Mỹ, mau mau kể bọn tôi nghe với.”

Tiểu Mỹ hắn giọng rồi bắt đầu khoa tay múa chân kể: “Hôm nay, đáng lẻ Linky chỉ hẹn một mình Lâm thị chúng ta để bàn phương án thôi, ai ngờ đâu Quý thị giữa đường lại tới. Tới thì thôi đi, mọi người biết chuyện gì xảy ra không?”

A Kiều hối thúc nói: “Cô bớt bỏ đá xuống giếng đi, cô không nói sao bọn tôi biết.”

Tiểu Mỹ cười nói tiếp: “Người đại diện bên Quý thị tới đàm phán giành trình bày trước, cô ta còn trình bày một phương án giống hệt của chúng ta. Giống đến từng số liệu và kế hoạch luôn.”

Mọi người nghe thấy thì hít một ngụm khí lạnh, bàn tán xôn xao: “Sao có thể chứ? Ý tưởng có thể vô tình mà bị trùng nhau nhưng số liệu thì làm sao có thể? Tất cả số liệu đó là do chúng ta tự điều tra và khảo sát trên nền tảng khách hàng của Lâm thị để thống kê ra, không thể nào giống hệt bên Quý thị được? Chẳng lẻ có người tiết lộ thông tin sao?”

A Khải hoang mang hỏi: “Vậy có phải chúng ta bị nói là ăn cắp ý tưởng rồi bị đuổi ra mà không ký được hợp đồng không?”

Bên này Mộc Tâm lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc của mình viết báo cáo. Bên kia Tiểu Mỹ bắt đầu nói tiếp: “Lúc đó tôi cũng nghĩ vậy, tôi sợ hết hồn luôn. Nhưng may mà khi đó có thư ký Mộc a, cô ấy vậy mà có chuẩn bị phương án dự phòng. Không những vậy, phương án đó còn hay hơn cả phương án ban đầu của chúng ta. Còn thuận lợi ký được hợp đồng nữa chứ.”

Mọi người bắt đầu sùng bái nói: “Thư ký Mộc thật giỏi a, chưa đầy một tuần mà có thể vừa cùng chúng ta làm phương án A, còn tự mình làm phương án B nữa chứ. Siêu nhân a.”

Tiểu Mỹ phụ họa nói: “Chứ còn gì nữa, mọi người không biết đâu, lúc đó thư ký Mộc phải nói là cực kì ngầu, nếu cô ấy là con trai thì tôi cũng muốn gả cho cô ấy a.”

A Kiều hớn hở nói: “Thật đáng đời Quý thị, ăn cắp ý tưởng rồi mà vẫn không ký được hợp đồng, thật là làm người ta hả lòng hả dạ.”

Tiểu Mỹ bắt đầu cường điệu miêu tả: “Mọi người không thấy dáng vẻ của bọn họ lúc đó đâu. Gương mặt hết xanh rồi đỏ, còn phong phú hơn cả đèn giao thông a.”

Mộc Tâm thấy cuộc nói chuyện không hồi kết của họ đã kéo dài hơn nữa giờ đồng hồ thì lên tiếng nhắc nhở: “Tiền thưởng không tự sinh ra hay tự mất đi, nó sẽ chuyển từ người thích bát quái sang người lo làm việc.”

Mọi người nghe tiền thưởng thân yêu bị đụng tới thì lặng lẽ giải tán về chổ tiếp tục làm việc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.