Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 54

trước
tiếp

Chương 54

Khoảng vài phút sau, cửa phòng mở ra, Mộc Tâm ngơ ngác đứng nhìn anh sếp mặt lạnh sáng nay mình vừa gặp ở công ty, cô quên bẫng luôn chuyện bản thân muốn giao bưu kiện cho anh.

Lâm Đình Phong vừa mở cửa, thấy người bấm chuông là Mộc Tâm thì vờ như ngạc nhiên hỏi: “Mộc Mộc? Sao em ở đây?”

Câu hỏi của anh kéo thần trí Mộc Tâm trở lại, cô thành thật nói: “Tôi vừa chuyển đến đây hôm qua, sao anh lại ở đây?”

Lâm Đình Phong cười nói: “Tôi cũng vừa chuyển đến đây để tiện đến công ty.”, nói là vậy nhưng thực chất là anh biết cô chuyển đến đây nên ra giá gấp đôi mua căn hộ đối diện cô để tạo nhiều cơ hội gặp mặt.

Mộc Tâm không nghi ngờ gì chỉ “Ồ” một tiếng rồi cầm bưu kiện đưa cho anh, nói: “Bưu kiện của anh, shipper không liên lạc được với anh nên nhờ tôi giao cho anh.”

Lâm Đình Phong nhận lấy bưu kiện từ tay cô, cười nói: “Cảm ơn em.”

Anh đưa mắt nhìn về phía phòng cô, thấy trên bàn phòng khách đang đặt một nồi mì còn đang bốc khói, anh hơi nhăng mày nói: “Em đừng ăn đồ ăn nhanh nữa, không tốt đâu.”

Mộc Tâm nghe anh nói, cô xoay lưng nhìn về phòng mình một cái, rồi cười ngại ngùng nói: “Tôi không giỏi nấu ăn lắm, nên ăn tạm vậy mà.”

Lâm Đình Phong thật hết cách với cô, trong công việc bản lãnh là thế nhưng trong cuộc sống lại như đứa trẻ không biết lo cho sức khỏe gì hết, trước đó thì thôi cho qua đi, nhưng giờ có anh rồi, anh lo cho cô là được, nghĩ xong anh cười nói: “Chúng ta dù sao cũng xem như là hàng xóm rồi phải không?”

Mộc Tâm không nghĩ nhiều liền đáp: “Đúng vậy.”

“Vậy chúng ta góp củi nấu cơm đi, em phụ trách mua nguyên liệu, anh phụ trách nấu ăn, em thấy sao?”

Mộc Tâm suy nghĩ một chút, dù gì mình nấu ăn cũng không giỏi, tiểu gia hỏa lại nấu ăn ngon như vậy, tốn ít tiền nguyên liệu mà lại được ăn ngon, cuộc hợp tác này nghĩ thế nào thì mình cũng rất có lời nha. Nghĩ rồi cô đưa tay về phía anh, cười nói: “Được, cứ vậy đi, hợp tác vui vẻ, anh hàng xóm.”

Lâm Đình Phong cười bắt lấy tay cô, vui vẻ nói: “Hợp tác vui vẻ, cô hàng xóm.”

“Anh nghĩ ngơi sớm đi, ngủ ngon”, Mộc Tâm nói rồi định đi về phòng mình.

“Ngủ ngon”.

Ngày hôm sau, lúc Mộc Tâm đang đứng đợi xe buýt để đi làm, thì một chiếc Maybach màu đen dừng lại trước mặt cô, Mộc Tâm không cần nghĩ cũng biết là ai. Kính xe hạ xuống, gương mặt nghiêm túc pha chút ôn nhu của Lâm Đình phong hiện ra, anh nói: “Lên xe đi, anh tiện đường chở em đến công ty.”

Mộc Tâm lưỡng lự một chút rồi cũng mở cửa bước lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Cảm ơn Lâm tổng, phiền anh rồi.”

Anh mĩm cười nói “Không có gì” rồi láy xe đi. Khoảng mười phút sau, đến nơi, anh đổ xe trước cửa công ty, anh bước xuống xe rồi đi vòng qua phía ghế phụ mở cửa cho Mộc Tâm, cô cũng rất tự nhiên mà bước xuống.

Cảnh tượng tổng giám đốc đưa thư kí Mộc đi làm được A Kiều trông thấy, cô bé nhanh tay đưa điện thoại lên chụp vài tấm, sau đó rất nhanh mồm nhanh miệng chạy vào sảnh kể cho bé tiếp tân nghe:

“Cô biết tôi mới vừa nhìn thấy gì không?”

Cô bé tiếp tân đang sắp xếp tài liệu thì tò mò ngẩng đầu hỏi: “Chuyện gì?”

A Kiều phấn khích, cao giọng nói: “Tôi mới vừa gặp boss đại nhân đưa thư ký Mộc đi làm aaa, giúp mở cửa xe lại còn cười ôn nhu với cô ấy nữa. Ôi! Ngọt ngào quá! Tổng tài bá đạo và cô thư kí nhỏ xinh đẹp, tôi cảm giác như mình đang xem phim thần tượng phiên bản đời thật vậy đó.”

Cô bé tiếp tân phấn khích buông xấp tài liệu trên tay xuống, hỏi: “Sao? Thật á? Có ảnh hông?”

A Kiều cầm điện thoại lên lướt lướt ấn ấn, giảo hoạt nói: “Đương nhiên là có rồi, tôi gửi cho cô rồi đó”, nói xong A Kiều vui vẻ lên phòng làm việc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.