Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 46

trước
tiếp

Chương 46

Cái gì mà ở lại đây? Đầu Mộc Tâm như bị sét đánh qua một cái khét lẹt, cô cười gượng nói: “Không cần phiền anh đâu, tôi về nhà là được rồi, nếu không bạn tôi sẽ lo lắng cho tôi lắm”.

“Em về bằng cách nào?”

“Tôi bắt xe về”.

“Em không có tiền”.

“Tôi có thể để tài xế đợi rồi gọi bạn ra trả tiền dùm tôi”.

“Ở đây cạnh ngoại ô không bắt xe được”.

“…”, Mộc Tâm căm lặng, lát sau cô chép miệng nói: “Sao lúc nảy anh không đưa tôi đến bệnh viện xử lí, nếu vậy tôi đã có thể bắt xe về nhà rồi”. Chắc chắn là anh ta đào hố bẫy mình rồi, cô điều chỉnh giọng nói lại một chút rồi nói tiếp: “Hay anh đưa tôi về đi?”.

“Khuya rồi, về nhà lỡ như gặp nguy hiểm nữa thì sao? Ở lại một đêm đi, mai anh đưa em về”, Lâm Đình Phong nhẹ giọng nói.

“Cô nam quả nữ ở chung một nhà, tôi thấy ở cùng anh bản thân còn nguy hiểm hơn”, Mộc Tâm nhỏ giọng lầu bầu.

Thính lực Lâm Đình Phong rất tốt, nghe thấy lời cô nói thì cười khẽ một tiếng, lấy chùm chìa khóa trong túi quần âu đưa cho cô, nói: “Em ngủ trong phòng anh đi, anh ra phòng khách ngủ, chìa khóa phòng cũng đưa cho em luôn, an tâm chưa bé con”.

Mộc Tâm nghĩ nghĩ rồi cầm lấy chìa khóa trên tay anh, cô khẽ nói: “Anh cho tôi mượn điện thoại dùng một chút, tôi phải gọi cho bạn tôi báo đêm nay tôi không về được”.

Lâm Đình Phong không nghĩ ngợi gì mà lấy di dộng ra đưa cho cô. Mộc Tâm lướt một cái trên màn hình, thấy có yêu cầu mật khẩu: “Đình Phong, mật khẩu?”.

“010220”.

Mộc Tâm hơi ngớ người nhìn anh, đây… không phải là sinh nhật cô sao?

Trùng hợp là cô và Mộc Tiểu Tâm trong tiểu thuyết đều cùng một ngày sinh nhật.

Lâm Đình Phong thấy cô phản ứng như vậy thì khẽ ho một tiếng, giải thích: “Biển số xe của anh”.

“À!”, biết ngay là trùng hợp mà, sao anh ta lại lấy sinh nhật mình làm mật khẩu điện thoại được.

Mộc Tâm vô tri không biết rằng sếp nhà cô “Cuồng thê” đến nổi tất cả mật khẩu từ điện thoại, biển số xe đến cả thẻ ngân hàng đều là dùng sinh nhật cô.

Mộc Tâm nhanh tay ấn nhập mật khẩu vào, Lâm Đình Phong đột nhiên nhớ tới gì đó, vội muốn giật điện thoại lại nhưng đã muộn. Mộc Tâm đang run tay nhìn hình ảnh của mình ở trên màn hình nền điện thoại, cô mở to mắt chớp chớp ngước lên nhìn anh.

Lâm Đình Phong kêu một tiếng trong lòng, chết rồi! Sao lại quên mất cái này chứ! Phải nhanh chóng nghĩ ra lý do mới được. Dù lòng bàn tay đã đổ mồ hôi nhưng anh vẫn bình tĩnh nói: “Thấy em làm việc chăm chỉ quá nên anh cài hình em vào để khích lệ bản thân cố gắng hơn thôi”.

Mộc Tâm mắt lớn măt nhỏ đầy nghi hoặc, cái lý do củ chuối gì vậy?

Cô vẫn không nói gì, tiếp tục ấn số gọi cho Ngọc Điềm, máy vừa kết nối, một giọng nói quen thuộc cất lên: “Alo”.

“Alo, Ngọc Điềm, là mình”.

“Mộc Mộc? Sao cậu dùng số điện thoại lạ vậy? Có chuyện gì à? Nói địa chỉ đi mình lập tức tới”, Ngọc Điềm đứng dậy chuẩn bị đi lấy áo khoác thì nghe Mộc Tâm nói:

“Không cần, cậu không cần tới đâu, mình không sao, mình bỏ quên túi xách trên xe đồng nghiệp, nên mượn điện thoại đồng nghiệp khác gọi báo cho cậu, hôm nay mình ở lại công ty tăng ca, không về, cậu không cần đợi mình”.

Ngọc Điềm nghe vậy thì vừa yên tâm lại vừa lo lắng nói: “Cậu làm mình hết hồn, cậu không sao thì tốt rồi, nhưng mà đừng tăng ca vậy nữa, không tốt cho sức khỏe đâu”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.