Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 40

trước
tiếp

Chương 40

Mộc Tâm không ngờ sẽ gặp Lâm Đình Phong ở đây, cô nở nụ cười tiêu chuẩn nói: “Lâm tổng, đúng là trùng hợp, tôi và Gia Thành có hẹn ăn tối ở đây”.

Hay lắm Mộc Tiểu Tâm, lén đi ăn với người con trai khác, còn thân mật gọi Gia Thành này Gia Thành nọ nữa chứ. Ánh mắt anh như nhuộm một tầng lửa nhưng vẫn cười nói với Trần Gia Thành: “À là vậy sao? Trần tổng hình như rất thân với thư ký của tôi thì phải?”.

Mộc Tâm chỉ thấy Lâm Đình Phong thật là dở hơi, quản nhiều chuyện như vậy.

Nhưng câu hỏi “Chua lè” đó của anh vào tai Trần Gia Thành thì anh ta liền biết là Lâm Đình Phong là đang ghen rồi.

Trần Gia Thành nhìn Mộc Tâm, thấy cô không hề phản ứng gì, giống như không thấy gì khác thường, thì anh ta muốn cười lớn một tiếng, Lâm Đình Phong – người đàn ông độc thân hoàng kim lại yêu thầm thư ký của mình.

Thấy người gặp nạn, anh đột nhiên rất muốn bỏ đá xuống giếng nha, nghĩ liền làm, Trần Gia Thành cười nói: “Đúng vậy, tôi và Tiểu Tâm rất thân, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, tôi đang định đưa Tiểu tâm về nhà đây, hôm khác tiếp Lâm tổng vậy”.

Lâm Đình Phong nóng đến muốn phun ra lửa, Tiểu Tâm? Tiểu Tâm là để anh ta kêu sao? Tên nam bạch liên hoa này, anh nhanh chóng ngắt ngang nói: “Không phiền Trần tổng, thư ký của tôi, tôi đưa về là được, Trần tổng đi về cẩn thận”.

Nói rồi anh dắt tay Mộc Tâm đi về phía đỗ xe, Mộc Tâm tự nhiên bị kéo đi, cô vội quay lại vẫy tay với Trần Gia Thành: “Gia Thành, bye bye”.

Lâm Đình Phong nghe thấy thì càng tăng tốc độ, gần như là lôi Mộc Tâm đi luôn. Mộc Tâm bị lôi đi, tới được chỗ đỗ xe, cô thở hồng hộc nói: “Lâm tổng, anh làm gì đi nhanh vậy, tôi theo không kịp”.

Lâm Đình Phong nghe cô gọi mình là Lâm tổng thì nghiêm mặt nói: “Lâm tổng? Cô gọi tên kia là Gia Thành mà lại gọi tôi là Lâm tổng?”.

Mộc Tâm đang mệt, chưa kịp nghĩ đã trả lời: “Tại vì tôi là cấp dưới của anh, tôi không phải cấp dưới của anh ta”.

“Nhưng tối hôm trước cô đã đồng ý nếu không ở công ty sẽ gọi tên tôi mà? Giờ lại quên rồi?”, Lâm Đình Phong như đứa trẻ bị ba mẹ thất hứa, ai oán mà hỏi cô.

Mộc Tâm mất vài giây mới tiêu hóa được câu nói của anh, cô thở ra một hơi rồi nói: “Được rồi, Đình Phong, là tôi quên, được chưa?”.

Sắc mặt Lâm Đình Phong hòa hoãn lại một chút, anh đưa tay vuốt lưng cho Mộc Tâm thuận khí một chút, dịu dàng nói: “Xin lỗi, lúc nảy tôi đi hơi nhanh, cô ổn không?”.

Mộc Mộc xua tay: “Không sao, không sao, chúng ta đi về thôi”.

Lâm Đình Phong xoay người bấm nút trên chìa khóa một cái, mở cửa ghế phụ cho Mộc Tâm, cô tự nhiên bước vào xe ngồi quen tay thắt luôn dây an toàn.

Lâm Đình Phong tự mở cửa lên xe rồi láy xe rời đi.

Trên xe không ai nói câu nào, bầu không khí yên tĩnh có hơi gượng gạo, Mộc Tâm mở lời trước phá vỡ bầu không khí này: “Đình Phong, anh đi ăn ở Hoa Viêm một mình à?”.

“Không phải, tôi đi gặp khách hàng với Tiểu A”, Lâm Đình Phong vẫn nhìn về phía trước, nhẹ giọng đáp lại Mộc Tâm.

“Oh, bàn bạc thuận lợi chứ?”, Mộc Tâm bâng quơ hỏi.

“Thuận lợi”.

Mộc Tâm bất lực liếc nhìn “Thánh hủy diệt các cuộc trò chuyện” đang láy xe, nói nhiều thêm một chữ thì anh sẽ mất tiền sao?

Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Lâm Đình Phong hơi liếc nhìn Mộc Tâm, anh giả vờ không để ý hỏi: “Em và Trần Gia Thành làm sao quen biết nhau vậy?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.