Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 31

trước
tiếp

Chương 31

Lâm Đình Phong rất hài lòng vì biểu hiện đỏ mặt của cô bé nhà mình, anh vui vẻ tiếp tục lột tôm cho cô. Hai người ăn cơm trong không khí mập mờ màu hồng phấn suốt gần 30 phút thì ăn xong. Hai người dọn dẹp xong thì Lâm Đình Phong vẫn ngồi đó mà không có ý định đi. Mộc Tâm bèn nói: “Lâm tổng, anh không về nhà nghĩ ngơi sớm sao?”

Lâm Đình Phong vẫn vân đạm phong kinh* mà ngồi đó nói: “Tôi ở đây xử lí mail qua điện thoại, lát làm xong tôi đưa em về”.

(*Bình thãn)

Mộc Tâm hơi ngượng, lần đầu cô thấy có người sếp nhây như vậy đó, cô sắp xếp lại từ ngữ một chút rồi nói: “Lâm tổng, không cần phiền anh, tôi có thể tự bắt xe về”.

“Con gái đi về một mình không an toàn, là em thì lại càng không an toàn”.

Mộc Tâm đầu đầy chấm hỏi, What? Tại sao là cô thì càng không an toàn? Cái logic trong rừng à? Cô vờ mỉm môi hỏi:

“Tại sao là tôi thì càng không an toàn?”.

“Vì em quá xinh đẹp, không an toàn”.

Mộc Tâm khi không đớp trúng thính, làm mặt cô nghẹn hơi đỏ lên, cô nhìn gương mặt bình tĩnh của anh ta thì hơi cáu, cô nói thẳng: “Tôi có thể nhờ bạn đến đón mình, như vậy an toàn rồi chứ Lâm tổng?”.

Lâm Đình Phong thấy mặt cô lại nghẹn đỏ lên, cô bé da mặt cũng thật mỏng. Anh nhớ lại câu cô vừa nói, bắt được ngay chữ “Bạn” anh hơi khó ở hỏi: “Bạn? Nam hay nữ?”.

Mộc Tâm khó hiểu nói: “Nam hay là nữ thì chắc cũng không thuộc phạm vi ông chủ quản lý nhỉ?”.

Lâm Đình Phong giả bộ băng quơ nói: “Theo phản ứng của cô thì chắc là nam rồi, vậy thì tôi càng phải đưa cô về”.

Mộc Tâm đành trả lời: “Là nữ, bạn cùng phòng của tôi, vậy được rồi chứ”.

Lâm Đình Phong nghe cô nói là nữ thì vị giấm chua dịu lại, anh xấu xa nói: “Là nữ thì cũng không được rồi, cô ấy ra ngoài không an toàn, chắc em không muốn bạn mình gặp chuyện không may đâu, tôi vẫn là nên đưa em về”.

Mộc Tâm khô héo lời, cô nhận ra một điều là không nên nói lý với anh, vì cô sẽ bị anh chọc cho tức chết, cô đành đồng ý: “OK, ok anh đưa anh đưa, được chưa? Tôi làm việc đây”.

Nói rồi một người vui vẻ bấm điện thoại giả vờ xử lí mail, một người hậm hực xử lí tài liệu.

Lâm Đình Phong thấy cô chăm chú làm việc thật câu dẫn lòng người, anh lén đưa điện thoại lên chụp cô vài tấm ảnh. Anh vui vẻ nhìn tấm hình trong điện thoại, còn thuận tay cài làm hình nền màn hình chính. Thật ra anh cũng muốn cài làm hình nền màn hình khóa luôn, nhưng nhở đâu cô thấy thì không hay lắm, cho nên anh đành tiếc nuối mà không cài.

Khoảng 10 giờ 30 phút, Mộc Tâm xử lí xong tài liệu cuối cùng, cô khép tài liệu lại, vươn vai ngã lưng ra ghế một cái, cô nghiêng đầu thấy tên kia đang nhìn mình chăm chú. Cô để tay xuống cầm túi xách, cô tự nhiên nói: “Lâm tổng, tôi xong việc rồi”.

Lâm Đình Phong cầm áo khoác và điện thoại đứng dậy nói: “Đi thôi, tôi đưa cô về”.

Hai người đi song song nhau xuống bãi đổ xe, Lâm Đình Phong lấy chìa khóa xe từ túi áo khoác bấm một cái, đèn của một chiếc Maybach màu đen nháy lên, anh ta rất phong độ mà mở cửa xe cho cô. Cô nói cảm ơn một tiếng rồi tự giác thắt dây anh toàn.

Lâm Đình Phong lên xe thấy cô thắt dây an toàn rồi thì hơi sầu não, vậy mà không thể thực hiện màn thắt dây an toàn trong truyền thuyết rồi. Mộc Tâm nói địa chỉ cho anh, nói thêm tiếng “Cảm ơn” rồi im lặng nhìn ra cửa sổ.

Anh nghiêm chỉnh lái xe mà không làm hành động gì quá phận, Mộc Tâm thấy anh thành thật như vậy hơi buông lỏng thần kinh, chẳng mấy chốc cô đã ngủ quên lúc nào không hay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.