Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 245

trước
tiếp

Chương 245

Sau khi điều tiết tâm trạng lại, tổng giám đốc liền thở dài: “Tôi đương nhiên hiểu con người cô ra sao rồi. Nên tôi mới gọi cô đến đây hỏi một chút sự tình. Để tôi còn có cái mà mở họp báo thanh minh. Nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty và sự nghiệp của các luật sư khác.”

“Vâng, tôi biết rồi. Nhưng sự việc này có chút phức tạp, tôi vẫn đang điều tra.”

“Haiz, vậy cô định làm gì?”, ông luôn tôn trọng ý kiến của các luật sư và giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, dù gì làm trong ngành này cũng rất ít người chịu đứng về phe chính nghĩa mà chống lại tiền tài như cô.

“Tôi quyết định làm luật sư công tố cho cô bé đó. Những chuyện khác tôi sẽ làm báo cáo chi tiết rồi gửi ông sau. Phiền ông giải quyết bên phía dư luận giúp tôi.”

Ông thở phào: “Chuyện này là chức trách của tôi mà! Cô yên tâm làm việc cho tốt là được.”

Ngọc Điềm cười khẽ đứng dậy, đẩy ghế về vị trí cũ: “Vậy cảm ơn ông trước vậy!”, trước khi quay đi, cô liếc mắt, đưa tay lấy chai rượu giấu sau chồng hồ sơ của ông, nghịch ngợm nói: “Sếp à, lớn tuổi rồi, bớt uống mấy thứ linh tinh đi nha! Cái này tôi tịch thu, xung vào công quỹ.”

“Này, cái con bé này!”, từ vụ cô thấy ông lén uống thuốc trợ gan, cô liền không cho ông uống rượu nữa, ông lén giấu rồi, nhưng con mắt quan sát của cô quá ghê gớm đi, lúc nào cũng phát hiện được chỉ trong tích tắc.

Cô cầm chai rượu, phớt lờ ông mà thong thả đi ra cửa. Ông cười khẽ đầy bất đắc dĩ, mở máy tính, soạn mail gửi cho mấy tờ báo để đặt lịch phỏng vấn.

Ngày hôm sau, Lâm Đình Phong và Mộc Tâm về nước, anh nói rằng tối nay có một buổi tiệc quan trọng, bảo cô ở nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị mà không cần đến công ty làm việc, buổi tối anh sẽ đến đón cô.

Anh đến công ty làm việc với tâm trạng cực kỳ tệ. Vừa vào văn phòng, ngồi xuống bàn làm việc, tiếng gõ cửa đã vang lên, anh vừa lấy một tập văn kiện trong đống hồ sơ trên bàn ra xem vừa nói: “Vào đi.”

Lý Nhã Đình đẩy cửa bước vào, cô ta không nhận được hồi âm của bọn kia, cứ nghĩ rằng mọi việc đã êm đẹp, cho nên hôm nay cô ta ăn mặc nổi bật hơn ngày thường. Bộ váy đen viền đỏ bó sát cơ thể, chân váy ngắn củng cởn, có thể cảm tưởng rằng nếu như cô ta ngồi xuống nhặt thứ gì đó thì sẽ chẳng che được gì bên trong.

Trên tay cô ta cầm ly cà phê đen vẫn còn đang bốc khói, cô ta dịu dàng thả dáng đi đến trước mặt anh, đặt ly cà phê lên bàn: “Boss, em thấy tâm trạng của anh hôm nay không được tốt lắm. Anh uống ly cà phê này đi, là loại cà phê Abarica mà anh thích, chắc tâm trạng anh sẽ tốt hơn đấy.”

Lâm Đình Phong không thèm ngẫng đầu lên, lạnh lùng nói: “Không cần. Tôi thích tâm trạng tồi tệ. Đem đi đi.”

Lý Nhã Đình miết nhẹ lên đĩa lót tách cà phê, cô ta cứ nghĩ rằng anh đã chia tay với Mộc Tiểu Tâm rồi nên tâm trạng mới tệ như vậy. Cô ta âm thầm nở nụ cười, tỏ vẻ quan tâm hỏi: “Tối nay là tiệc mừng thọ của bác Lâm. Anh đã có bạn nữ đi cùng chưa? Nếu chưa thì em…”

“Lý Nhã Đình.”, anh ngắt ngang lời của cô ta, đóng nắp cây bút máy lại, đặt lên bàn, dịch chuyển đôi đồng tử đen láy nhìn lên, khí tức trên người anh âm trầm đến đặc quánh lại.

Cô ta cũng bị anh làm cho sợ mà im bật, từ trước đến nay anh chưa từng gọi cả tên lẫn họ của cô như vậy. Hay nói cách khác, anh chưa từng tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào và cô cũng nằm trong số đó.

“Dọn hết đồ đạt đi. Công ty có dự án bảo tồn băng vĩnh cửu ở Nam Cực. Đi đến đó đi.”, anh không nhanh không chậm nói.

“Sao?”, cô ta như không tin vào tai mình, anh đây là đang phạt mình sao? Lâm thị có rất nhiều chi nhánh, tại sao lại điều mình đến nơi khắc nghiệt đó chứ.

“Tôi không nói lại lần thứ hai. Đi thu dọn đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.