Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 24

trước
tiếp

Chương 24

Mộc Tâm cùng Ngọc Điềm kéo nhau đi trung tâm mua sắm Liễu Nhật.

Trung tâm mua sắm Liễu Nhật có 10 tầng. Tầng cao nhất chỉ có 2 phòng là phòng nghỉ riêng dành cho khách VIP đặc biệt.

Tầng 3 và tầng 4 là tầng trưng bày các món thời trang nữ, Mộc Tâm và Ngọc Điềm đi dạo hai tầng đó xong đã mua không ít đồ, các cô định lên tầng 7 xem ít trang sức nữa sẽ xuống nhà hàng ở tầng 5 nghỉ ngơi ăn chút gì đó.

Lúc đi vào khu trang sức bằng ngọc, hai cô chạm mặt một cặp cô cháu đang đứng gần đó, Mộc Tâm không ngờ lại gặp phải bà mẹ chồng cũ Lăng Nhã Ni và cô em họ Quý Tử Nhiên.

Cô làm như không quen, định kéo Ngọc Điềm đến một khu trang sức bạch kim bên cạnh. Nhưng thói đời “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, một giọng nói của người phụ nữ trung niên vang lên: “Đó không phải đứa con dâu hiền lương thục đức trước đây của con trai tôi sao? Thấy mẹ chồng cũ muốn đi đường vòng mà không chào hỏi một tiếng sao?”.

Quý Tử Nhiên mở lời giải hòa nhưng thực chất là thêm dầu vào lửa: “Cô à, chắc chị ấy mới li hôn với anh họ, nhận được tiền bồi thường, muốn mua sắm thả ga một phen nên không để ý chúng ta cũng ở đây”.

Lăng Nhã Ni giận dữ nói: “Nó mà không để ý gì chứ? Chúng ta đứng ngay trước mặt nó còn không thấy? Đúng là thứ phụ nữ ham hư vinh, thấp hèn. Lấy được tiền là trở mặt không nhận người nữa rồi”.

Mộc Tâm cảm tưởng thật mệt mỏi quá mà, cô đây muốn đi thư giản mua sắm thôi mà cũng không yên nữa, Mộc Tâm xoay người về phía hai người họ, giọng lành lạnh nói: “Thật ngại quá! Quý phu nhân, Quý tiểu thư, hai người nói cái gì mà tôi là phụ nữ ham hư vinh cùng thấp hèn?”.

Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hư vinh cùng tiền tài là thứ mà ai không muốn có chứ? Thứ cho tôi nói thẳng, Quý chủ tịch không có tiền tài và địa vị thì Quý phu nhân có lấy ông ấy không? Vậy thì tôi cũng có thể nói Quý phu nhân là phụ nữ thấp hèn sao?”.

Lăng Nhã Ni tức đến mặt vặn vẹo, chỉ tay vào mặt Mộc Tâm mắng: “Làm sao mà đánh đồng tôi với loại người như cô được chứ, cô là cái thá gì chứ?”.

Mộc Tâm nhếch môi, cô khoanh nhẹ hai tay, nhìn bà ta nổi đóa mà không giữ hình tượng nữa, cô trào phúng nói: “Câu này thì Quý phu nhân nói đúng đó. Đương nhiên tôi không thể đánh đồng với bà rồi. Bởi vì tôi có thể tự thân kiếm tiền dựa vào thực lực, còn bà…”, cô đưa ánh mắt sâu thẩm như có thể nhìn thấu nội tâm Lăng Nhã Ni rồi nói tiếp: “Dựa vào việc làm tiểu tam thượng vị để có tiền tài cùng địa vị và cái danh Quý phu nhân hiện tại”.

Lăng Nhã Ni sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mơ màng nhìn Mộc Tâm, bà không thể ngờ chuyện năm đó bà xen vào tình cảm của Quý Thừa Tuấn và vị hôn thê của ông, bà dùng thủ đoạn có thai Quý Tử Khiêm ép ông ấy chịu trách nhiệm. Nhờ vậy bà mới có được địa vị cùng tiền tài nhiều người mơ ước như hiện tại. Đây là chuyện từ rất lâu về trước, kể cả con trai bà Quý Tử Khiêm cũng không biết, tại sao con ả Mộc Tiểu Tâm này lại biết!

Lăng Nhã Ni im lặng nắm chặt tay, bà như muốn nổi điên, gào vào mặt Mộc Tâm, lên tiếng phủ nhận: “Mày nói nhăng nói cuội gì đó? Tao với chồng tao là thật tâm yêu nhau mà kết hôn sinh con, làm gì có chuyện tiểu tam thượng vị chứ?”.

Mộc Tâm điềm nhiên nhìn bà ta nổi điên, cô nhẹ nhàng nói: “Bà không cần phủ nhận với tôi, bà có làm hay không trong lòng bà tự biết”.

Nói rồi cô xoay người nắm tay Ngọc Điềm đi khỏi khu trang sức bằng ngọc, bỏ lại hai người ánh mắt thù hận đầy lửa nhìn theo mình.

Hai cô đi vào khu trang sức mã não, ghé vào một quầy bán vòng tay. Mộc Tâm chọn được một chiếc vòng mã não xanh bích thanh khiết, được thiết kế bên ngoài mặt vòng là một cành liễu mềm mại quấn quanh. Rất hợp với khí chất của mẹ cô, cô định về sẽ tặng mẹ. Hai người còn qua quầy nam trang mua hai chiếc đồng hồ cho ba và em trai.

Sau khi cảm thấy đã mua đủ, cô và Ngọc Điềm xuống nhà hàng ở tầng 5 nghĩ ngơi cùng ăn cơm tối.

Hai người ăn xong, đi về nhà cũng đã là hơn 8 giờ tối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.