Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 18

trước
tiếp

Chương 18

Ngọc Điềm cảm thán, chọc ghẹo nói: “Ù ôi, tiên nữ ở đâu xuống lĩnh kiếp vậy, cho ta xin là tình kiếp của nàng đi”.

Mộc Tâm cười nhìn Ngọc Điềm.

Ngọc Điềm hôm nay mặc một chiếc váy da bó sát ngắn trên gối, làm lộ ra đôi chân dài thẳng tắp trắng mịn, chân mang đôi boot cao gót cổ cao càng làm tôn dáng, chiếc áo bó, cổ áo cao 3 phân, kèm với chiếc dây chuyền kim loại bản to, làm vòng 1 căng tròn càng thêm hút mắt, khoác thêm chiếc áo khoác da trơn. Không cầu kì nhưng lại rất mạnh mẽ cá tính.

Cô ghẹo lại: “Cậu cũng xinh đẹp lắm đó, có phải chăng cũng cùng xuống lĩnh kiếp giống ta?”.

Ngọc Điềm cười, đi lại khoác tay tựa lên vai Mộc Tâm: “Đúng đó nha, do người ta yêu cậu quá mà xuống cùng cậu đó nha”.

Mộc Tâm vừa cười nói với Ngọc Điềm vừa để cô ấy khoác tay đi ra cửa, chỉ coi câu nói đó của Ngọc Điềm là đùa chứ không để trong lòng, nhưng tâm Ngọc Điềm như đang gợn sóng, giống như có chiếc hộp gấm chôn vùi dưới lớp cát dày dần bị sóng biển dội sạch mà trồi lên trên mặt cát.

———

Quán Bar Lighty.

Khi mở cửa bước vào, Mộc Tâm và Ngọc Điềm đã thu hút không ít ánh mắt của đám đàn ông bên trong.

Hai người ngồi ở một bàn khá xa sàn nhảy, gọi một ly cocktail và một ly vodka. Hai người vừa uống vừa trò chuyện vui vẻ.

Một người đàn ông cầm ly rượu lại bàn Mộc Tâm bắt chuyện: “Hai cô em xinh đẹp không có anh chàng nào đi cùng à, có ngại khi anh ngồi ở đây không”, hắn vừa nói vừa ngồi sát lại người Mộc Tâm.

Mộc Tâm hơi xích ra xa người hắn, lạnh giọng: “Ngại”.

Tên đàn ông kia mặt dày như không có gì sáp lại gần, cười ngả ngớn nói: “haha, cô em thật là cá tính, anh rất thích đó, nói cho anh nghe, em tên gì nào?”.

Ngọc Điềm ngứa mắt, mất kiên nhẫn nói: “Phiền anh đi cho, chúng tôi có chuyện riêng, không thể tiếp”.

Hắn xấu xa nói: “Cô em đi với anh một đêm, rồi em muốn anh đi đâu thì anh đi đó”, nói xong hắn vươn tay về phía Mộc Tâm, ánh mắt lộ liễu nhìn chầm chầm ngực Mộc Tâm nuốt nước bọt.

Chưa kịp chạm đến Mộc Tâm một ly cocktail màu xanh coban tạt thẳng vào mặt hắn, rượu chảy từ tóc hắn xuống mặt hắn rồi nhỏ xuống bộ vest trắng của hắn. Hắn tức giật đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Mộc Tâm mắng:

“Con đ*, mày làm gì vậy hả? Đừng làm ra vẻ thanh cao với tao, mày biết tao là ai không?”.

Có mấy tên đàn ông lúc nảy đi cùng hắn cũng xúm lại xem, mở miệng nói: “Anh ta là con trai thứ của Lâm gia đó”.

Mộc Mộc nhướng mày nhìn tên đàn ông trước mặt này, Lâm gia? Lâm Đình Kiệt? Con trai chủ tịch Lâm thị à. Gen của ông ta bị sao vậy, sinh ra Lâm Đình Phong cực phẩm vậy mà sinh ra tên này ‘khuyết tật não’ vậy? Đột biến gen à? Đây chắc chắc do gen của bà mẹ kế kia quá kém so với mẹ Lâm Đình Phong rồi. cô thở dài ‘Haizz’.

Mộc Tâm hai tay khoanh nhẹ, mặt không cảm xúc nhìn Lâm Đình Kiệt: “Cứ tưởng là ai, thì ra là con ngoài giá thú của Lâm gia nha”.

Hắn ghét nhất là nghe người khác nói hắn là con riêng, Mộc Tâm chọc đúng chỗ đau của hắn, hắn hung hăng quát lớn: “Con đ* này, mày nói cái gì nói lại tao nghe”.

Mộc Tâm hơi nhếch khóe miệng: “Aizz, đã xấu xí rồi mà còn bị lãng tai nữa”, cô ngừng một chút rồi dài giọng lặp lại, “Thì ra là con ngoài giá thú của Lâm gia nha”, cô còn nhấn mạnh từ ‘con ngoài giá thú’ chọc hắn điên lên.

Hắn dơ tay lên đánh về phía Mộc Tâm, cô chuẩn bị động thủ, thì một cánh tay mạnh mẽ đưa ra nắm chặt nắm đấm của Lâm Đình Kiệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.