Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 58

trước
tiếp

CHƯƠNG 58

Lúc này cách thời gian Lưu Ly tách khỏi Trương Trần Thị hai canh giờ rồi, thấy Lưu Ly mãi không xuất hiện, Trương Trần Thị rất sốt ruột, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lưu Ly rời đi.

Bỗng nhiên, Trương Trần Thị thấy Lưu Ly đỡ một nam nhân cả người đầy máu xuất hiện ở trong tầm mắt của mình, thần sắc khựng lại.

“Đại Lang Nhị Lang, hai con mau qua giúp đỡ.” Trương Trần Thị phân phó hai con trai.

Lúc này Trương Đại Lang và Trương Nhị Lang cũng nhìn thấy Lưu Ly đang tốn sức đỡ một nam nhân cả người đầy máu, tuy có hơi sợ, nhưng vẫn nghe theo lời của mẹ, chạy về phía Lưu Ly.

Đại Lang Nhị Lang đi tới gần Lưu Ly, khi ở khoảng cách nhìn nhìn rõ tình trạng của nam nhân mà Lưu Ly đỡ thì lại bị dọa giật mình.

“Lưu, Lưu Ly muội tử, người… người này còn sống sao?”

Máu cả người như này, vết thương trên mặt còn rợn người như thế, Lưu Ly muội tử sao lại nhặt một nam nhân đang sợ như vậy về chứ?

Lưu Ly thấy Đại Lang Nhị Lang có hơi bị dọa sợ, mà Trương Trần Thị đi tới gần cô cũng mang vẻ kinh hãi, nghĩ nếu cô không cho một lời giải thích hợp lý, e rằng sẽ khiến bọn họ sinh nghi.

May mà trên đường trở về cô cũng từng nghĩ các loại khả năng, lúc này cũng không đến mức bất lực.

Đang muốn nói ra lời giải thích mình đã nghĩ xong vào trước đó, Trương Trần Thị đã đi tới gần Lưu Ly, vẻ mặt lo lắng: “Lưu Ly à, cháu từ đâu nhặt được nam nhân này? Đừng chọc phải phiền phức mới tốt.”

Nam nhân này cả người đều là máu, nhìn không giống dã thú cắn bị thương, thiết nghĩ là một phiền phức.

Bọn họ chẳng qua là người dân bình thường, thật sự không chịu nổi dày vò.

Nghĩ như vậy, Trương Trần Thị lại vất vả khuyên nhủ.

Lưu Ly nhìn ra sự bất an của Trương Trần Thị, vội vàng mở miệng: “Thím à, người này ta quen, ta buộc phải cứu hắn.”

Cho dù không quen, hiện nay cũng chỉ có thể nói quen.

“… Cái gì?”

Trương Trần Thị muốn tiếp tục khuyên nhủ thì lời nói bị kẹt ở cổ họng, lập tức sinh ra nghi vấn, trong mắt tràn ngập sự sững sờ.

Hoàn hồn, khi Trương Trần Thị đang muốn nói cái gì đó thì thấy Lưu Ly đỡ người thật sự tổn sức, lập tức quay đầu dạy dỗ hai đứa con trai của mình.

“Hai đứa ngây ra đó làm cái gì? Còn không mau đỡ giúp Lưu Ly, đồ đầu gỗ không chút tinh ý, sinh uổng ra hai huynh đệ các con rồi.”

Đại Lang và Nhị Lang sau khi bị mẹ dạy dỗ, không những không cảm thấy bất mãn, ngược lại mặt mày đỏ bừng.

Nghĩ hai đại nam nhân bọn họ còn bị cảnh tượng như này dọa ngây ra, không điềm tĩnh như mẹ của mình và một cô nương như Lưu Ly.

Xấu hổ thì xấu hổ, hai người vẫn vội vàng đón lấy Cố Tại Ngôn từ trong tay Lưu Ly.

Thấy vậy, Trương Trần Thị mới chuẩn bị hỏi ra câu mà mình vừa rồi chưa hỏi.

Chỉ là lời vừa tới cửa miệng, Trương Trần Thị lại tạm thời nuốt lại, bởi vì bà ta bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện.

Khiến Trương Trần Thị không khỏi trợn to mắt, vẻ mặt sững sờ nhìn Lưu Ly.

Lưu Ly: “?” Cô bị nhìn đến mờ mịt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.