Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 567

trước
tiếp

CHƯƠNG 567

Lưu Ly hoàn hồn, nhìn về phía Từ Chính, trong mắt lóe lên cảm xúc không rõ, sau đó gật gật đầu: “Được…”

“Phu nhân…” Bạch Nhạc muốn ngăn lại.

Từ Chính thấy vậy có chút lo lắng, chỉ là không chờ cho Từ Chính mở miệng, Lưu Ly bèn dành nói trước với Bạch Nhạc: “Cô đến nhà của Đại Tú thúc trước đợi tôi.”

Bạch Nhạc muốn nói điều gì đó nhưng nàng ta từ nhỏ đã được dạy bảo là phải phục tùng, vì vậy Bạch Nhạc chỉ đành quay người rời đi.

Từ Chính nhìn thấy bóng lưng của Bạch Nhạc biến mất khỏi tầm mắt của mình, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, nóng lòng dẫn Lưu Ly đến cánh rừng nhỏ.

“Ngươi tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì?” Vẻ mặt của Lưu Ly hơi thả lỏng, hỏi Từ Chính.

Thấy vậy, ánh mắt của Từ Chính nhìn Lưu Ly chứa đầy thâm tình.

Đương nhiên, thực ra hắn nghĩ rằng bộ dạng hiện tại của mình trông thật phong lưu phóng khoáng, chỉ có điều hắn quên mất dấu tay trên mặt mình.

“Lưu Ly, ta cũng biết mình không nên tìm nàng nữa, nhưng thực sự ta cảm thấy không đáng thay cho nàng.” Sự đau khổ trên mặt Từ Chính xoắn bện lấy sự phẫn nộ bên ngoài.

Lưu Ly cảm thấy nếu một người như Từ Chính được đưa vào làng giải trí, nhất định sẽ theo trường phái diễn xuất.

Để khiến Từ Chính tiếp tục diễn, cũng để biết được mục đích hôm nay của hắn là gì, Lưu Ly không nói gì cả.

“Lưu Ly, hôn lễ của nàng vốn chỉ còn vài ngày nữa, nhưng người đàn ông kia lại luôn không xuất hiện, nàng không hiểu nam nhân, nam nhân đều đa tình, hắn đối xử với nàng như vậy, chính là căn bản không để tâm đến nàng, đến lúc đó nàng sẽ phải trở thành trò cười của cả thôn, nàng không thể bị hắn tiếp tục lừa dối như vậy.”

Đang nói, Từ Chính dừng lại một chút, thận trọng quan sát Lưu Ly và hỏi thăm dò: “Mặc dù nàng nói với người ngoài rằng căn nhà là của hắn, nhưng ta biết nàng chắc chắn vì bảo vệ thể diện cho hắn nên mới nói như vậy, trên thực tế, căn nhà đó là của nàng, đúng không?”

Từ Chính vừa nói xong, quả nhiên nhìn thấy trong mắt Lưu Ly quét qua một tia hoảng loạn, Từ Chính lập tức nói: “Lưu Ly, hắn chính là người có ý đồ muốn lấy đồ của nàng, là người ăn bám, nàng không được bị hắn lừa.”

Có một câu nói rất hay, ngươi nghĩ người khác như thế nào thì ngươi chính là người như vậy, Từ Chính chính là như vậy.

Mặc dù trong lòng Lưu Ly trơ tráo với Từ Chính nhưng bên ngoài lại không biểu hiện ra, chỉ cau mày, có chút ngỡ ngàng mà nói: “Vậy ta phải làm sao?”

Nghe thấy vậy, Từ Chính cảm thấy rằng mình đã thuyết phục được Lưu Ly, cơ hội của mình đến rồi, thế là hắn hắng hắng giọng: “Ta biết hiện tại ta không có tư cách để nói câu cưới nàng, nhưng để giúp nàng vượt qua khó khăn này, ta bằng lòng lấy nàng.”

Lưu Ly: “…” Biết mình không đủ tư cách còn nói ra được? Không mâu thuẫn với nhau sao?

Còn có gì mà để giúp cô vượt qua khó khăn, lời nói quang minh chính đại như vậy cũng nói ra được? Còn khiến người ta cảm thấy kinh tởm hơn cả câu nói bằng lòng lấy cô trước đây.

Cứ tưởng rằng hôm nay hắn đã có sự tiến bộ rồi nên mới theo hắn đến đây, không ngờ rằng căn bản là lãng phí thời gian.

“Lưu Ly, ta biết trong lòng nàng vẫn còn có ta, sở dĩ nàng lạnh nhạt với ta như vậy cũng là vì nàng còn giận ta về chuyện trước đây, bây giờ ta xin lỗi nàng được không?” Nhìn thấy Lưu Ly im lặng không trả lời, Từ Chính tiếp tục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.