Xà Đại Nhân

Chương 61

trước
tiếp

Tôi nhìn hai chiếc vòng ngọc hình rắn một trắng một đen trên cổ tay, nhưng nghĩ đến sự thoải mái đột ngột của Mặc Dạ và Liễu Đông Phương, cùng với những lời mà Mặc Dạ nói.

Còn có mễ bà Tân và trưởng thôn nói là khắc tôi, bà ấy cũng không để ý nữa, bảo tôi ở nhà bà ấy, rõ ràng là bà ấy đã chuẩn bị chịu chết rồi.

Vì vậy Mặc Dạ và Liễu Đông Phương muốn hủy diệt quan tài rắn, nhất là Liễu Đông Phương, e là phải liều cả mạng để làm. Nếu không biết rõ trên tay tôi đeo vòng ngọc hắc xà lại còn đưa con rắn thủy tinh này cho tôi. Chỉ cần chết rồi thì mới không quan tâm thắng thua nữa. Mặc Dạ đưa tôi đến rừng cây đi dạo một hồi, ôm tôi dựa vào một gốc cây, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Trong đêm hè, vô vàn những vì sao chiếu rọi qua các kẽ lá, thật sự rất đẹp. Hắn kéo tay tôi, thấp giọng nói: “Thật là đẹp quá đi.” Không có thi tình họa ý gì cả, chỉ là một lời cảm khái rất bình thường, tôi nghe vào lại thấy lồng ngực nhói đau.

Hiếm khi Mặc Dạ vui vẻ đến vậy, lại chỉ vì tôi có thể rời đi. “Ta không thể ra khỏi trần, sau này con rắn này sẽ đi theo em” Mặc Dạ vẫy vẫy tay.

Con rắn lớn kia bò tới, Mặc Dạ sờ đầu nó, nói với tôi: “Tuy nó không thể biến thành hình người, nhưng có thể lúc ẩn lúc hiện,

sau này em ở bên ngoài, nếu gặp phải chuyện lừa bịp gì, ít nhất cũng không cần vác lên người mình một con rắn.”

Tôi nhìn cái cằm đang căng ra của Mặc Dạ, vậy nên việc tôi vác một con rắn lên người đến bệnh viện dọa người nhà họ Trần hôm nay, hắn biết rồi sao?

Hắn không xuất hiện là muốn xem xem tôi xử lí như thế nào sao?” “Long Duy.” Mặc Dạ cúi đầu, cưng chiều hôn lên đôi môi tôi: “Xin lỗi, ta không thể giống như những gì em nghĩ, luôn bảo vệ em trong giấc mơ được.”

Tôi nhìn hắn, vươn tay ra ôm cổ hắn: “Đi Động phủ đi.” Mặc Dạ như thở dài một hơi nặng nề, chợt ôm lấy tôi, cơ thể xoay chuyển. Tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình lập tức bị rơi xuống, sợ hãi ôm chặt lấy Mặc Dạ. “Haha!” Mặc Dạ ôm tôi, cười đến vui vẻ.

Sau đó, tôi liền cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, rơi xuống một cái đầm tối tăm. Mặc Dạ ôm tôi, bế tôi trên tảng đá tròn kia. Lần này không có hơi thở ngọt ngào, Mặc Dạ chỉ ôm tôi, dịu dàng ôm tôi. Nếu trước kia là mưa to gió lớn, lần này là mưa gió chan hòa, ấm áp lại như có chút tình ý triền miên.

Dường như Mặc Dạ vẫn luôn nhìn tôi, cứ như là làm thế thì có thể in sâu tôi vào trong đầu vậy. Mấy tối trước, hắn vẫn luôn không hài lòng, tối nay, hắn chỉ ôm tôi, chỉ nhìn tôi như vậy. Tay tối trượt xuống khỏi cổ hắn, lướt qua xương quai xanh rồi đi xuống thắt lưng. Trơn nhẵn, có chút hơi ấm nhưng không hề có máu rắn. Mặc Dạ mặc tôi vuốt ve, chỉ đan tay vào những sợi tóc của tôi, khẽ cào nhẹ: “Để tôi gội đầu cho em nhé” Lúc này nước trong đầm đã bắt đầu chuyển ẩm, tôi quay đầu lại nhìn Mặc Dạ với ánh mắt khó hiểu, không biết hắn có ý gì.

Mặc Dạ lại bế tôi cẩn thận đặt xuống bên đầm, sau đó nghiêng người trượt xuống dưới đầm, mười ngón tay khẽ chải mái tóc tôi.

Tóc tôi ngắn, chải xong, cho dù có ngửa cổ về phía sau thì tóc cũng chỉ vừa chạm tới mặt nước. Hai tay Mặc Dạ hứng nước lên, cẩn thận đổ từ trán tôi xuống. Tôi nhìn hắn, hắn lại chỉ nhìn mái tóc đen ngắn ngủn của tôi, mười ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt tóc. Đôi chân đang thon dài lại chậm rãi biến thành thân rắn, đắm mình trong làn nước ấm.

Ánh sáng của những con đom đóm bên trên phản chiếu xuống, đuôi rắn đen xì đang thong thả đung đưa, mặt nước lấp lánh ánh sáng, sương mù mờ ảo, tôi như có chút bừng tỉnh.

Dường như mái tóc đang đan xen với mười ngón tay kia đang càng lúc càng dài ra, dài đến mức chạm đến đuôi rắn đen của

Mặc Dạ.

Mái tóc đen lay động theo mười ngón tay của Mặc Dạ, đung đưa theo làn nước, lướt trên thân rắn của Mặc Dạ. Mái tóc đen nhánh như thân rắn, hai thứ gần như hòa vào làm một. Tôi không biết tại sao, cơ thể như bị mái tóc này kéo xuống, hình như mái tóc này thật sự rất dài, rất dài, dài đến mức xuống nước rồi còn kéo được cả cơ thể này xuống.

Đôi mắt chậm rãi chìm xuống làn nước nóng, mũi tôi lập tức bị ngạt, tôi lập tức đứng dậy. Mái tóc ngắn hất tung ra khỏi mặt nước. Giống như mái tóc dài quấn lấy cùng một chỗ với thân rắn của Mặc Dạ ban nãy chỉ là ảo giác nhất thời của cô vậy. Mười ngón tay Mặc Dạ lơ lửng giữa không trung, đôi mắt nhìn vào kẽ các ngón tay, rồi lại hướng về mái tóc tôi. Đột nhiên bị sặc nước, tôi vô cùng khó chịu, nặng nề ho hai tiếng. Mặc Dạ nhìn cô với ánh mắt nặng nề, rồi chợt thu tay về: “Ta đưa em về.” Tôi gật đầu, rồi trượt xuống đầm nước rửa qua cơ thể, lúc đưa tay lên sờ tóc, thì nó vẫn ngắn như trước đó. Lúc đi lên, Mặc Dạ đã làm sạch quần áo xong giúp tôi rồi. Sau lần này, tôi lại tỉnh táo rời đi.

Dường như Mặc Dạ vẫn còn nghĩ đến việc gì đó, chỉ đưa tôi đến cổng nhà mễ bà Tần, rồi chiếc vòng đen trắng trên tay tôi một cái rồi rời đi.

Lúc này đã là sáng sớm rồi, trước cổng là tro cốt của cha con nhà họ Trần. Tôi rút hương ra, thắp lửa lên. Lúc trở về phòng thì thấy Vu Thi Mạn đang cầm một cái gáo nước uống nước. Thấy tôi, ánh mắt cô ta nhìn vào cổ tay tôi.

“Uống nước lã không tốt.” Tôi thấy cô ta như vậy, quay người vào phòng bếp mở niêm phong dưới bếp than, chuẩn bị đun một bình nước nóng cho cô ta.

Vu Thi Mạn uống nhiều rượu như vậy, không khát mới lạ.

Đang mở nắp nồi xem lượng nước bên trong có bao nhiêu, Vu Thi Mạn đã đổ hết số nước uống thừa còn lại vào đó: “Tôi vẫn chưa tắm nữa, đun nhiều một chút. Mễ bà Tần ngủ rồi, tôi cũng không biết làm thế nào, chỉ đợi cô trở về thôi đó” Chỉ nhìn đôi bàn tay của cô ta là đã biết được đây là người mười món tay không chạm vào bất cứ việc gì rồi.

Tôi đành phải đổ thêm nước vào nồi, Vu Thi Mạn lại đứng gần về phía tôi, khịt khịt mũi ngửi: “Không có mùi rắn độc, cũng không có mùi tanh của rắn, chỉ có mùi… lưu huỳnh nhàn nhạt? Cô đi ngâm suối nước nóng à? Hơn nữa còn tự nguyện gì đó với xà quân à?”

Tôi đậy nắp nồi vào, rồi kéo tay Vu Thi Mạn ra ngoài, ngồi dưới mái hiên. Mễ bà Tân thính ngủ, nửa đêm còn sẽ tỉnh dậy vì họ, nếu bà ấy có thể ngủ thì không nên làm ồn đến bà ấy. Vu Thi Mạn ngồi bên cạnh tôi, còn ra sức quan sát tôi: “Cùng với xà quân cảm giác như thế nào? Nghe nói cái đó của rắn..” Tôi không ngờ cô ta lại thẳng thắn đến vậy, tôi quay đầu sang nặng nề nhìn cô ta. Vụ Thi Mạn cứ nói rồi nói lại cảm thấy ngại ngùng, chỉ xua tay nói: “Muốn hỏi gì?” “Quan tài rắn là một con rắn đúng không?” Tôi nhớ ban đầu Mặc Dạ từng nhắc tới, con rắn kia tới rồi.

Trước đó tôi cho rằng người hắn nhắc đến là Liễu Đông Phương, bây giờ xem ra là không phải rồi. Nhưng nếu như quan tài rắn là một con rắn, vậy tại sao lại gọi là quan tài? Hơn nữa Đường Bách cũng nói rồi, đó là người thôn Hồi Long chuẩn bị quan tài tháng rồng cho mình. Vụ Thi Mạn quay sang nhìn tôi, ánh mắt rơi xuống cái bụng nhỏ của tôi: “Mấy ngày rồi?”

Tôi biết cô ta hỏi gì, theo bản năng đặt tay lên bụng, nó vẫn rất bằng phẳng, không thể nào có con của Mặc Dạ được: “Chỉ cần chưa đầy bảy ngày là được” Cô ta xoa xoa đôi bàn tay đẹp tuyệt trần kia, quay sang nhìn tôi: “Long Duy, tôi chỉ tới giúp cô lấy máu rắn thôi, điều kiện mà cha mẹ cô cho cô cũng đủ để lấy máu rắn rồi, tôi hỏi tôi những thứ khác tôi không biết đâu.”

Cũng chính vì tôi không có điều kiện để bảo cô ta nói với tôi rốt cuộc cái gì là quan tài rắn. Vu Thi Mạn lại giơ tay ra, nghịch ngợm vuốt ve hai con rắn trắng đen trên cổ tay tôi: “Trưa mai, dẫn máu rắn, tôi đi tắm trước đây”.

Cô ta vừa đi, chỉ còn mình tôi ngồi đó. Nhà mễ bà Tần chỉ có hai cái giường, hơn nữa còn không lớn, mễ bà Tần ngủ một giường, Vu Thi Mạn ngủ một giường.

Chỗ còn có thể nắm được nữa thì cũng chỉ còn cái giường lạnh lẽo mà cha con nhà họ Trần đang nằm, trên người họ còn nồng nặc mùi ngải cứu.

Tôi ngồi dưới mái hiên, nhắm mắt lại, nghĩ lại một lượt mọi chuyện từ đầu đến cuối. Lời mọi người từng nói, còn có các chi tiết thay đổi, tôi đều sắp xếp lại một lượt. Trong phòng, Vu Thi Mạn dối loạn nước để tắm. Tôi nhìn điện thoại, tời đã gần sáng rồi. Cô dứt khoát đi ra đường lớn, đợi đón xe cùng những đứa trẻ đi học vào buổi sáng lên trấn.

Lúc đến lối vào Đạo Quan của đạo sĩ Trương, Trương Ngọc Chi vừa hay chuẩn bị đến trường, tôi không dám lộ mặt, đợi cô ấy đi rồi, mới vào cửa Đạo Quan.

Đạo sĩ Trương đang thêm hương vào trong lu hương, thấy tôi tới, tuy ngạc nhiên, nhưng lại như đã đoán được trước điều này.

Tôi bước tới, rút một cây hương ra châm lửa, học dáng vẻ của ông ta, sau ba lần chắp tay, mới cắm hương vào trong lu.

“Long Duy, sau này cô đừng tới nữa” Đạo sĩ Trương nhìn tôi, thấp giọng nói: “Chuyện của cô, tôi thật sự không giúp được” “Tôi biết.” Tôi cười với đạo sĩ Trương, cũng không đi vào: “Tôi chỉ muốn nhờ ông giúp tôi hỏi ông Hồ vài chuyện”

Nếu nói ngoại trừ nhóm người Mặc Dạ ra còn có ai biết rõ chuyện của Hồi Long Thôn, vậy thì chỉ còn lại ông Hà đã bỏ chạy ngày hôm đó. Ông ta thoát được một kiếp nạn, nhưng lại để Thiên Nhãn thần toán lão Chu hi sinh mạng sống, có thể thấy được là vẫn rất để ý đến tôi.

Nhất là lão Chu, liều mạng muốn giết tôi, chắc chắn cũng vì ông Hồ đã nói gì đó. Đạo sĩ Trương ngơ ra: “Cô muốn hỏi điều gì?” “Làm thế nào để hủy diệt quan tài rắn” Tôi ngồi trên thảm hoa bên đường, nhìn đạo sĩ Trương: “Tôi không vào, ông hỏi ông ấy, nếu tôi liều cái mạng này, có phải sẽ có cách hủy diệt quan tài rắn hay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.