Vờ yêu hóa cầu hôn kiểu mới

Chương 31-32

trước
tiếp

Chương 31: Dục vọng uyên ương

Phó Nhiễm đi vào một tiệm thuốc, cầm chai nước khoáng trong lành nuốt xuống một viên thuốc tránh thai khẩn cấp, trên trán có dính nước mưa lấm tấm giọt xuống bên cạnh gương mặt xinh đẹp.

Cô đưa tay lau đi, cầm lấy cây dù đi ra ngoài.

“Chị?”

Một tiếng nói nghe không rõ như hoà lẫn gió thổi đến, Phó Nhiễm xoay người, nhìn thấy từ trong tiệm thuốc có một cô gái dáng người mảnh mai lao nhanh ra.

“Chị, đúng thật là chị, vừa rồi là em gọi chị.”

“Vưu Dữu, làm sao em lại ở đây?”

” Em đi mua thuốc cho mẹ em”

Cánh tay Vưu Dữu khoác vào tay Phó Nhiễm. “Chị, em nhớ chị muốn chết, hai ngày trước đến tìm chị ở phòng làm việc, chị không có ở đó.”

Phó Nhiễm cầm dù bật lên che cho hai người. “Gần đây chị có việc, có phải thím bị bệnh không?”

“Đều là do thời tiết, cả nhà em đều bị cảm mạo. Chị, em cùng chị Nhụy Nhụy không chơi được với nhau, chị ấy cũng không thích em. Mẹ luôn nhắc tới chị, chị theo em cùng nhau về nhà đi.”

Phó Nhiễm chơi cùng Vưu Dữu từ nhỏ cho đến lớn, quan hệ tất nhiên là thân mật khăng khít. Cô nghĩ là mấy tháng cũng không có đến đó, vừa vặn lúc này giống như dân du mục, dứt khoát gật đầu.

Đi mua chút trái cây bên ngoài, Vưu Dữu tính tình trong sáng, mặc dù mới 19 tuổi, nhưng tương đối hiểu chuyện, cùng Phó Nhiễm đặc biệt hợp ý.

“Chị, vừa rồi em gọi điện thoại cho mẹ, trong nhà đang làm vằn thắn đấy.” Vưu Dữu khoác cánh tay Phó Nhiễm cùng nhau đi lên phía trước.

Mới bước qua đường, đã thấy một chiếc xe BMW màu đen đi tới, chắn ngang ngăn cản hai người lại, cửa xe lập tức mở ra, bước xuống xe là một thanh niên khoảng chừng bằng tuổi với Vưu Dữu.

“Anh gọi điện thoại cho em vì sao lại không nhận? Tại sao lại trốn tránh anh?”

“Lý Sâm, lần trước tôi đã nói rất rõ ràng cho anh rồi, hiện tại tôi muốn học tập…”

“Anh sẽ không gây trở ngại cho em.”

“Anh đã gây trở ngại đến tôi, tôi không thích anh, nghe rõ không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vưu Dữu lạnh lùng, hai gò má không biết là bị đông cứng vì rét hay vì tức giận, trông trắng như tờ giấy trong suốt.” Chị, chúng ta đi.”

Người thanh niên sau lưng như vô lực tựa bên cạnh cửa sổ xe, đợi đi được một đoạn xa Phó Nhiễm mới lên tiếng. “Chuyện gì xảy ra?”

“Chị, con tiểu bạch thỏ em đây bị vị công tử nhà giàu này quấy rầy, ba mẹ em mà nhìn thấy không chừng cho là giữa em và hắn thật sự có gì, không thể không đánh chết em.”

Gương mặt Vưu Dữu lộ vẻ u sầu, Phó Nhiễm xoa nhẹ đỉnh đầu cô, chỉ 19 tuổi mà đã hiểu biết được như vậy, không trách được đám thanh niên theo đuổi nhiều như vậy.

” Vưu Dữu của chúng ta thật là biết điều, bây giờ nên dùng việc học là chính, những chuyện ngổn ngang không cần phải nghĩ nhiều nữa.”

Vưu gia cách tiệm thuốc không xa, sau khi đi bộ một phút đồng hồ, Phó Nhiễm thấy chú Vưu đang đứng ở đầu hành lang chờ, cô nhanh bước chân tiến lên “Chú.”

“Tiểu Nhiễm, làm sao lại đeo đôi dép lê đi ra ngoài, mau, thím con sáng nay còn nói về con đấy.”

Tính tình chú thím ôn hòa, một người không thích nói chuyện, một người khác lại không mở miệng thì không được.

“Tiểu Nhiễm, ăn nhiều một chút, nhìn gần đây con gầy đấy, ăn đi, đây là cải trắng muối, còn có cái này, nấm hương, đậu rang…”

“Thím, đủ rồi, con không ăn được nhiều như vậy.”

Vưu Dữu ở bên cạnh che miệng lại cười trộm, giúp Phó Nhiễm lấy thêm gia vị, “Mẹ, chị Nhụy Nhụy lại không thân thiện được như vậy, khẳng định là mẹ cùng con giống nhau, đều thích chị Tiểu Nhiễm.”

Thím Vưu cười, tiếp tục lấy thêm sủi cho Phó Nhiễm. “Tiểu Nhiễm, ở bên kia đều đã quen đi?”

Phó Nhiễm không biết thím nói đến Phó gia hay là Minh gia, miệng cô cắn sủi cảo, nói lướt qua “Rất tốt.” Cô có thói quen không nói nhiều, cười cũng có thể tùy thời điểm, tuyệt đối không lãng phí một giọt nước mắt.

Ăn cơm xong, chú ngâm cho mỗi người một ly trà, bốn người ngồi trong phòng khách không rộng lớn lắm, ở bên cạnh là TV phát hình 29′ tùy lúc cũng có thể phát ra tin tức, không có bất kỳ phương tiện sưởi ấm nào, nhưng bốn bề vách tường ngăn cản gió lạnh bên ngoài rất tốt.

Cầm lấy chén trà, Phó Nhiễm cảm thấy hơi ấm từ bàn tay như thấm vào đến toàn thân.

Minh Thành Hữu điên khùng lái xe bên ngoài tìm một vòng, cuối cùng còn viện cớ gọi điện thoại đến Phó gia, điện thoại là do người làm nghe máy, nói Phó Nhiễm từ sau hôm sinh nhật không có trở về nữa.

Bóng đêm bao trùm nồng đậm mà hắc ám tràn đến hai bên cửa sổ xe, xe Maybach màu đen đỗ ở dưới ánh đèn đường mờ nhạt, phía trước đường như có bóng đen âm u khiến cho xe mất nhận biết phương hướng. Từ xa Minh Thành Hữu nhìn lại, lại không thấy một bóng lưng thuộc về Phó Nhiễm.

Lúc Tiêu quản gia gọi điện thoại tới, âm thanh trong không gian yên tĩnh có vẻ là nghe rất chói tai.

“Alô, Tam thiếu, thiếu phu nhân đã trở lại rồi!”

Minh Thành Hữu nhanh chóng quay đầu xe, lúc lái vào vườn hoa, hắn vô thức ngẩng đầu, thấy đèn ở phòng ngủ chính trên lầu hai cũng chưa mở.

Hắn qua loa ngừng xe, bước nhanh tiến vào phòng khách, vứt giày da sang một bên, có một chiếc bị hắn đá văng ra tới cửa.

“Người đâu?”

Tiêu quản gia lên tiếng. “Thiếu phu nhân ở trong phòng.”

Minh Thành Hữu đi lên trên lầu, hắn đẩy cửa đi vào phòng ngủ, mở đèn lên, cũng không thấy Phó Nhiễm đâu.

Trong toilet có ánh sáng, Minh Thành Hữu tới gần sát cánh cửa, bên trong cực kỳ yên lặng, nhưng vặn một cái không mở được cửa, là khóa trái.

Hắn đi tìm cái chìa khóa dự bị, đẩy cửa bước vào, trong nháy mắt hơi nước mờ mịt đập vào mặt, trong nháy mắt cảm giác như lạnh thêm.

Bồn tắm mát xa vòi phun nước nhất định là vẫn mở, bởi vì Minh Thành Hữu nghe được tiếng nước chảy ồ ồ như khe nước.

Đến gần hắn mới phát hiện đầu gối Phó Nhiễm vắt dọc theo hướng thành bồn tắm, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ say.

Đáy nước hắt lên ánh đèn làm da thịt cô trông càng trắng nõn, nếu không phải là một tầng bọt biển, lúc này toàn thân Phó Nhiễm sẽ trông như cảnh tượng đáng sợ là trên người không còn một giọt máu.

Cô ở bên ngoài đi khắp nơikhông có mục đích đã hơn nửa ngày, chỉ muốn tắm một cái thật thoải mái, lại không nghĩ sẽ ngủ quên.

Đột nhiên thân thể giống như nghiêng đi về phía trước, cô sợ hãi mở mắt ra, trông thấy bọt biển nhỏ vụn dày đặc chảy xuống bồn tắm thật nhanh.

Trong nháy mắt phần lưng tiếp xúc đến một lồng ngực nóng hổi giống như bàn ủi. Cô quay đầu lại, đối diện gương mặt tuấn tú cao ngạo của người đàn ông.

Cô há to miệng, đơn giản chỉ nuốt tiếng kinh hô trở về, Phó Nhiễm nhớ tới là Minh Thành Hữu có chìa khóa dự phòng.

“Tôi tắm xong rồi.”

Bàn tay mới tiếp xúc đến thành bồn tắm, nửa người trên còn chưa kịp đứng lên, một sức mạnh mãnh liệt túm lại bên hông cô.

Lòng bàn chân Phó Nhiễm bị trượt ngã ngồi vào trên đùi hắn, Minh Thành Hữu nâng chân nhộn nhạo ở trên mặt nước nghịch.

“Tính đùa giỡn cho ai xem đây? Nếu đã đi thì quay lại làm gì?”

“Tôi đã đói bụng, dù sao vẫn phải tìm một chỗ để ăn cơm, không phải anh nói để cho tôi đứng bên ngoài suy nghĩ thật kỹ sao?”

Cái cằm trơn bóng của Minh Thành Hữu dán vào hướng cổ Phó Nhiễm, chọc cho cô nhột một hồi, “Thế đã nghĩ được chưa?”

Phó Nhiễm gật đầu trả lời qua loa. Bàn tay Minh Thành Hữu vòng ra trước ngực cô, khuỷu tay to lớn càng lúc càng thu chặt lại. Hai cánh tay Phó Nhiễm bị hắn ghìm giữ áp chặt trước ngực, đơn giản chỉ cần nặn ra một đường rãnh sâu mập mờ, mặt cô đột nhiên đỏ hồng lên. Cô dùng sức cố gắng giãy giụa, Minh Thành Hữu lại không muốn buông tay chút nào “Nói một chút, muốn ra khỏi những thứ gì?”

“Anh buông ra trước.”

Minh Thành Hữu nhìn thấy sắc mặt cô “Có cái gì phải xin lỗi? Còn biết cáu kỉnh nữa, tối hôm qua ra sức chính là anh, ra ngoài đi tìm em một vòng cũng là anh, đến bây giờ cũng không được nghỉ ngơi tốt, đến đây, tắm rửa xong anh dẫn em đi ngủ.”

“Anh tự tắm rửa đi.” Tay Phó Nhiễm nắm chặt lấy cánh tay Minh Thành Hữu nghĩ đẩy hắn ra.

“Lừa mình dối người cái gì? Còn muốn nói tối hôm qua là uống rượu say, tự mình lừa gạt là không cùng anh lên giường ư? Hôm nay ngủ trễ, trước tiên cho em học tập thêm, một lần cùng một trăm lần dù sao cũng không có khác biệt.”

Phó Nhiễm không cần quay đầu lại cũng có thể đoán được, bộ dạng hắn bây giờ nhất định là một bộ mặt du côn háo sắc, đủ tiêu chuẩn công tử phóng đãng, hình tượng Minh Tam thiếu chuyên làm chuyện xấu xa!

“Đối với tôi mà nói thì lại khác, tối hôm qua tôi không có ý thức, tôi có thể không có phát sinh.”

Phó Nhiễm biết rõ lừa mình dối người, nhưng gặp phải người như vậy, dùng những chiêu khác đều vô dụng.

“A, tối hôm qua đúng là bên trong em có anh, bên ngoài anh có em, em và anh còn có thể phân chia rõ ràng được như vậy sao?”


Chương 32: Cam lòng buông tha

Phó Nhiễm cắn khóe miệng, phòng ngừa lúc này nó thật sự run rẩy.

Đến nước này thì không còn mặt mũi nào nữa, thực sự Minh Thành Hữu lấn át người quá đáng.

Bàn tay Phó Nhiễm nâng lên, đem bọt biển có chứa nước ấm dùng sức vung vào hắn. Nghe thấy hắn thấp giọng mắng, một tay đang kềm ở bên eo Phó Nhiễm buông lỏng, tay kia đưa lên lau hai mắt của mình.

Phó Nhiễm nhân cơ hội đứng dậy, cầm lấy khăn tắm quấn trước ngực, lưng dán chặt vào mặt tường cảnh giác nhìn về phía Minh Thành Hữu.

Bộ dạng này cô không ra ngoài được, đầu tóc, thậm chí là cả toàn thân đều có bọt, cô càng không có hứng thú đứng đó nhìn Minh Thành Hữu tắm.

Minh Thành Hữu rửa mặt, con mắt có chút hồng, hắn ngẩng đầu lên, một tầm mắt giằng co trên người Phó Nhiễm.

Bởi vì cuống cuồng đứng dậy, ngay cả dép cô cũng không đeo, hai tay Phó Nhiễm nắm chặt khăn tắm. Minh Thành Hữu mở vòi hoa sen ra, thân thể, da thịt lộ ra trước mặt người khác. Đặc biệt hắn tắm rửa rất chậm, toàn bộ động tác toát lên vẻ lười biếng. Phó Nhiễm đứng lâu đến nỗi hai chân tê dại, tóc dài ướt đẫm xõa ra trên phần lưng mười phần khó chịu.

Đến khi Phó Nhiễm tắm rửa xong đi ra ngoài, Minh Thành Hữu đã sấy khô đầu tóc xong, nhàn nhã ngồi ở mép giường. Hai hắn chân vắt lên nhau, hai tay tì xuống giường chống người lên, ngón tay không rõ tiết tấu đang gảy nhẹ.

Phó Nhiễm mặc một bộ đồ ngủ thật chỉnh tề có quần đi về hướng bên giường, bước chân có chút miễn cưỡng.

“Này” Minh Thành Hữu gọi cô. “Anh đi ra ngoài tìm em.”

“Ừ.” Phó Nhiễm đáp nhẹ, vòng qua cuối giường đi vào, đối diện MinhThành Hữu, cô mệt mỏi buồn ngủ, nhưng không dám ngủ, đành phải mạnh mẽ giữ vững tinh thần.

“Ừ cái gì mà ừ, anh nói chuyện em không nghe thấy?”

Minh Thành Hữu xoay người cất cao giọng làm cô kinh ngạc hoàn toàn không thấy buồn ngủ nữa. “Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì?”

Hắn lại im miệng, trong lồng ngực như tức đến mức một hơi cũng không có chỗ phát tiết, hắn xoay người nằm dài trên giường, nâng chiếc chăn tơ tằm đem ném về phía lưng Phó Nhiễm.

Sau lưng truyền đến tiếng hít thở đều đều của Minh Thành Hữu, Phó Nhiễm tắt đèn, động tác hết sức nhẹ nhàng, chăn mền chỉ có một cái, cô co lại đến gần mép giường, đem thân thể dè dặt chui vào chăn.

Lần đầu tiên thật khó chịu, sau khi tắm xong mới hoàn toàn xua tan cảm giác đó.

Cô không biết Minh Thành Hữu dùng bao nhiêu lực mà làm cô đau như vậy, mệt mỏi như vậy.

Cảm giác mệt mỏi lại lần nữa kéo đến, bên tai lại truyền đến tiếng sột soạt khả nghi, khung cảnh trong hoa viên ánh đèn sáng lạn. Chùm tia sáng màu sắc khác lạ xuyên qua cửa sổ ngăn cách, soi sáng trước giường, Phó Nhiễm thấy một bóng đen đè xuống, hương vị nước cạo râu đàn ông nhẹ nhàng khoan khoái thấm vào cánh mũi.

Lúc này cô rất tỉnh táo, tay vừa vung lên lại bị Minh Thành Hữu phản ứng lại, áp lên đỉnh đầu.

Hô hấp mập mờ quyến luyến, hắn mạnh mẽ cởi quần ngủ của Phó Nhiễm ra, đầu gối ghìm chặt hai chân cô, thì ra là đàn ông cùng phụ nữ sức lực khác xa có thể hiểu nhất trong là tình huống này.

Cô đang nghĩ quát một câu làm cho hắn cút ra. Bàn tay Minh Thành Hữu nhấc vạt áo ngủ của cô lên, nhân cơ hội chui vào. “Thời điểm anh đi ra ngoài tìm em, có gặp đại ca.”

Da thịt Phó Nhiễm ở phần eo đã bắt đầu khẩn trương, ngón tay có chứa lửa nóng không nhanh không chậm trêu chọc thăm dò.

Đêm lạnh như nước, Minh Thành Hữu nhìn không rõ lắm thần sắc gương mặt cô “Đại ca nói, không mấy ngày nữa anh ấy sẽ phải đính hôn cùng La Văn Anh, còn hỏi anh thấy tinh thần thế nào mà nhìn có vẻ không được tốt, em đoán lúc ấy anh đã nói gì?”

Phó Nhiễm quay mặt bên cạnh, tránh đi từng đợt hô hấp nóng bỏng của Minh Thành Hữu phả vào cổ, trong miệng hắn có thể nói ra được lời tốt đẹp nào đây?

“Anh nói với Đại ca, là có phụ nữ ngủ cùng khác với lúc không có phụ nữ ngủ bên cạnh, tinh thần anh không tốt tất cả đều là do Phó Nhiễm ép khô, nha – -” Minh Thành Hữu suy nghĩ, lại tiếp tục thêm một câu. “Anh còn nói, mới nếm thử mùi vị phụ nữ rất mê hoặc, luôn luôn không đủ…”

Hai chân cô vì bị đè nặng nên đành phải buông lỏng.

“Anh thực nhàm chán.”

Đâu chỉ là nhàm chán, nếu muốn bôi nhọ mình thì chính mình tự tìm chảo nhuộm lớn nhảy vào đi, cần gì phải dắt theo cô? Điển hình kéo cô vào làm đệm lưng.

“Anh đã nói qua với em, một lần cùng một trăm lần không có gì khác nhau. Sau cùng, em cùng anh ngày ngày nằm chung một cái giường, cho dù thật sự là trong sạch không có gì, ở trong mắt người khác cũng không thể rửa sạch.”

Giọng Minh Thành Hữu càng nói càng khàn khàn, mấy chữ ngẫu nhiên đứt quãng che bên tai Phó Nhiễm.

Cả căn phòng như đặt trong lò lửa, rừng rực nhảy lên thiêu đốt từng nơi hẻo lánh một, giọng người đàn ông thâm trầm say đắm, Phó Nhiễm nghe từ trên môi Minh Thành Hữu bật ra tiếng cười yếu ớt, mang theo giọng điệu cực phẩm nói sau nhịp điệu.

“Quả nhiên, lúc làm vận động không thể nói chuyện.”

Hắn có chút thở gấp.

Phó Nhiễm bị bức ép tới mức khó chịu, cô cùng Minh Tranh trước kia cũng không phải là ở cùng một chỗ. Bốn năm, cô ôm một phần hi vọng thậm chí là tưởng niệm, nếu như trước đó có gặp nhau trước thì còn có thể có cơ hội cùng nhau, hiện tại thì đã hoàn toàn trở thành hai đường thẳng song song.

Hắn muốn sống cuộc tốt sống của riêng hắn, cô cũng nên thực tế một chút.

Hắn cũng chưa từng để cho cô dấu hiệu nào là cần cô chờ hắn cả.

Hiện tại Phó Nhiễm quên đi cũng không quá muộn.

Động tác của Minh Thành Hữu đột nhiên trở nên kịch liệt, thân thể cô lắc lư, đầu càng thấy đau, Phó Nhiễm duỗi hai tay ra đẩy trước ngực Minh Thành Hữu. “Khoan đã, anh không làm gì đề phòng sao?”

“Làm cái gì?!”

Đột nhiên bị ngắt quãng, hắn phất tay Phó Nhiễm xuống, ý muốn xâm nhập.

“Tôi không muốn mang thai.”

“Làm sao em phiền như vậy? Đang trên giường mà lắm chuyện!” Minh Thành Hữu tiếp tục động tác. “Không thể nào trùng hợp như vậy.”

Hai tay Phó Nhiễm nắm hướng thắt lưng hắn, đẩy thân thể hắn hạ thấp xuống.

“Trong nhà của anh chẳng lẽ ngay cả ‘mũ’ cũng không có sao?”

“Ta thèm vào.” Minh Thành Hữu nhịn không được khẽ nguyền rủa. “Đất này chưa từng có phụ nữ tới, anh muốn đồ chơi kia làm cái gì, con mẹ nó, khinh anh là đứa trẻ ba tuổi thổi bóng chơi đây?”

“…”

Phó Nhiễm dọa hắn. “Đúng lúc hôm nay là giai đoạn nguy hiểm, nhỡ đâu trúng thưởng làm sao bây giờ?”

Quả nhiên Minh Thành Hữư dừng lại, lòng bàn tay Phó Nhiễm vẫn cầm vào làn da nóng hổi kinh người dừng ở nửa chừng, cô cũng cảm thấy có chút khó chịu, hiện tại như không trên không dưới hành hạ.

“Chúng ta tối hôm qua đã làm, em có uống thuốc không?”

Phó Nhiễm không nghi ngờ gì, gật đầu. “Có.”

Minh Thành Hữu buông

lỏng “Vậy không có việc gì, lúc này dược tính vẫn còn.”

Đây là ngụy biện gì chứ?

Trước ngực Phó Nhiễm bị đè nặng, mất tiếng thét chói tai. “Không được!”

“Câm miệng, anh đều tiến vào.”

Mặt trời lên cao, ánh mặt trời xa xa xuyên qua giữa không trung, Phó Nhiễm ngồi ở trước bàn trang điểm, đánh một lớp phấn lót không hài lòng, lại bổ sung thêm một lớp.

Minh Thành Hữu đã tỉnh, còn chưa rời giường, đầu gối cánh tay ở bên cạnh nhìn qua cô “Ui, cách ăn mặc thành bộ dạng hiền thục đoan trang này là cho ai xem đây?”

Phó Nhiễm không thèm nhìn, người đàn ông này đang âm dương bát quái mưu mô nhiều lắm.

Cô luôn nghĩ Minh Thành Hữu nói ra sẽ không đứng đắn, khóe mắt Phó Nhiễm xuyên qua gương liếc về hướng người đàn ông trên giường.

Mà sẽ có một ngày, cô nhớ lại lúc quang cảnh như thế này, cảm giác lại tốt đẹp như vậy. Lúc này Minh Tam thiếu phong lưu phóng khoáng, còn có sức sống, bây giờ bất luận như thế nào cô cũng không nghĩ ra, tương lai hắn sẽ biến thành một người như thế…

“Em là độc lập mở phòng vũ đạo làm việc đi?”

“Ừ.”

Minh Thành Hữu vén chăn lên đứng dậy, vừa đi vừa nói chuyện. “Huống Tử gần đây có đơn hàng, em sẽ nhận sao? Hạng mục không lớn, nhưng được tính là thuận lợi, không có trở ngại.”

Phó Nhiễm hiển nhiên sẽ có hứng thú.

“Tôi có thể thử xem, lợi nhuận có thể được bao nhiêu?”

Minh Thành Hữu chọn áo sơ mi ngắn tay mặc một nửa, sau đó đến bên cạnh Phó Nhiễm.

“Chừng mười vạn, làm tốt mà nói còn có cơ hội được thưởng thêm.”

Mười vạn, đủ nhiều. Ánh mắt Phó Nhiễm lóe lên.

“Đem yêu cầu cụ thể cùng bố trí sân khấu gửi vào hòm thư của tôi đi.”

“Ngày đó anh cũng sẽ đi.”

Bàn tay Minh Thành Hữu tự nhiên hạ xuống trên vai Phó Nhiễm, hắn nghiêng người, mặt ghé vào cổ Phó Nhiễm.

“Em sẽ khiêu vũ sao?”

Cổ Phó Nhiễm nhột một hồi, cô không chút do dự lắc đầu.

“Tôi không biết.”

Trong gương, khóe miệng hắn giật ra như giữ kín nụ cười, môi mỏng mân thành đường thẳng tắp, con mắt thâm thúy ma mị, một bên khóe miệng lại khẽ nhếch lên làm cho Phó Nhiễm có linh cảm xấu.

Chỉ cần nhìn nụ cười một cách đơn thuần này, trong lòng hắn sẽ không có chủ ý gì tốt cả. Minh Thành Hữu vỗ vỗ vai Phó Nhiễm.

“Đến lúc đó em theo anh nhảy một đường đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.