Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về

Chương 73

trước
tiếp

Chương 73: Mắng cô đấy!

Vân Thư Anh như sắp bùng nổ.

Lần trước còn bị tên nhóc kia đánh, nhưng lần này lại bị ả khốn kiếp này mắng là đồ chó, quả thật không để cô ta vào mắt.

“Mẳng cô đấy!” Vũ Vân Hân thản nhiên quay lại. Đứa trẻ là điểm yếu của cô, ai bắt nạt con cô thì phải đền lại gấp bội.

Vân Thư Anh sắp nổ tung tại chỗ, nếu không phải công ty giám sát, cô ta nhất định sẽ giết chết người phụ nữ này.

“Trảnh ra” Vũ Vân Hân ngạo nghễ đi tới trước mặt cô ta, ý bảo cô ta cút đi, chặn đường cổ đi thang máy.

Vũ Vân Hân hôm nay tràn đầy tự tin, không phải do cô thăng chức. Chắc là lãnh đạo có khác, cô lên thẳng tầng ba ăn bún bò với bộ dạng oai phong lẫm liệt. Khi đầu bếp nhìn thấy Vũ Vân Hân vào cửa, anh ta lập tức bắt tay vào nấu mì.

Lần trước anh ta lấy phần thịt chó năm người, tổng giám đốc Mục nói ít quá nên lần này anh ta phải thêm phần thịt cho mười người.

Thịt phải được bốc đầy trong một bát khác. “Cô Vũ, mì của cô ạ.” Bát thịt bò đầy đặn này chắc chắn bằng giá một suất.

“Có phải chủ đầu bếp nhầm không à, hình như tội so với những người khác hơi khác một chút.” Cô quay đầu lại, chú ý đến món mì thịt bò mà người khác ăn, tất cả đều chỉ có chút thịt, còn bát của cô thì đầy ắp.

“Bởi vì… cô khác ạ” Đầu bếp vẻ mặt thành thật, nói dối làm khó anh ta quá. Dù sao thì tổng giám đốc Mục cũng đã dặn anh ta không được nói. Vũ Vân Hân nhếch mép, “Những người không quen đều cho rằng anh có ý với tôi đấy!” Mặt anh đầu bếp đơ ra.

Mặc dù Vũ Vân Hân có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng cho anh ta mười lả gan anh ta cũng không dám.

Bởi vì đó là một người phụ nữ của ông chủ, ai thích thì người ấy xui. Vũ Vân Hân ngồi trở lại vị trí ban đầu, mặt ngửa lên) Cô vừa ngồi xuống thì đã có người ngồi xuống ghế trống đối diện. Mục Lâm Kiên!

Sự xuất hiện của anh đã khiến toàn bộ nhà hàng bình tĩnh lại, và bầu không khí náo nhiệt bị dập tắt đến mức khiến người ta phải thận trọng.

Vũ Vân Hân im lặng cúi đầu, dùng một tay che mì bò rồi bắt đầu ăn. Việc làm ngơ đó khiển Mục Lâm Kiên không vui. Thân hình cường tráng của anh dựa vào bàn ghế, nhìn cô đầy kiêu hãnh. Một tô mì Vũ Vân Hân chỉ mất mười phút để ăn hết. “Ma đói đầu thai sao?” Mục Lâm Kiên không khỏi mở miệng. “Um.” Vũ Vân Hân cố tình giữ khoảng cách với anh, cầm túi xách rời khỏi chỗ ngồi sau khi ăn xong. Cô thực sự đã bơ anh! E là không ai trong toàn công ty dám làm điều này! Vũ Vân Hân bước nhanh, vì sợ rằng người đàn ông này sẽ theo sau.

Dù gì lúc trước cô cũng từng kiêu ngạo nói rằng sẽ từ chức, nhưng bây giờ cô trở lại làm việc, thật đáng xấu hổ làm sao!

“Tinh tinh!” Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cô mở nó ra và thấy rằng cô đã được thêm vào nhóm của người phụ trách. Một thông báo về cuộc họp đã được đăng trên đó. Cuộc họp tổng kết tuần sẽ được mở vào lúc ba giờ chiều. Lần này thực sự đến lượt cô đi họp rồi

Tuy nhiên, tổ 5 của cô thực sự có cũng được, mà không có cũng được, bởi vì thư ký đã ban hành thông báo họp, mọi người đều là tag tên, nhưng cô thì không.

Nếu một ngày nào đó, cô có thể vực dậy tổ 5 thì điều đó thật tuyệt. Trở lại phòng làm việc, một giọng nói chói tai từ ngoài cửa truyền đến, “Xin chào tổ trưởng Vu!”

Mấy người trước kia còn khinh bỉ, bây giờ lại hừng hực khí thế đứng chờ cô đi vào. Vũ Vân Hân hơi khó chịu với việc mọi người đều nhiệt tình như vậy cùng một lúc.

“Tổ trưởng Vũ, cô đã làm việc chăm chỉ rồi. Uống một tách trà nóng trước đi” Từng nịnh nọt Võ Minh Tinh, bây giờ tất cả mọi người đều tới nịnh nọt cô.

Thật không may, cô không có hứng thú gì cả.

Cô có một hệ thống quản lý con người, và những người không làm được việc thường bị trừ lương, đây là cách sắc bén nhất mà cô dùng khi từng làm sếp.

“Anh viết cho tôi báo cáo công việc trong tuần này” Cô chỉ vào Võ Minh Tinh và ra lệnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.