Vợ Trước Đừng Kiêu Ngạo

Chương 93

trước
tiếp

Chương 93

Vào cái đêm hôm đó của năm năm trước hắn đã đánh thuốc cô, cả đêm đều tắt đèn cưỡng ép cô, cô căn bản chưa kịp xem cơ thể một người đàn ông tròn méoméo là như thế nào?

Ôn Hủ Hủ nuốt một ngụm nước miếng, phát hiện trên cơ thể mảnh khảnh và mạnh mẽ của người đàn ông này có những giọt nước chưa kịp khô, chúng rải đều trên da cơ bắp và yết hầu, những giọt nước ấy từ từ lăn trên cằm rơi xuống tạo nên đường nét quyến rũ.

“Nhìn đủ chưa?”

“!!!!”

Ôn Hủ Hủ cuối cùng cũng định thần lại, hận không thể lập tức đào một cái hố để chui xuống.

“Anh… tôi… tôi không cố ý, tôi tưởng anh tắm xong rồi, tôi muốn nói chuyện với anh.”

Ôn Hủ Hủ vội vội vàng vàng giải thích, sợ Hoắc Tư Tước hiểu lầm, đôi mắt càng không dám quay đầu lại nhìn giống như đã làm chuyện xấu không thể để người khác nhìn thấy. Từ bên cạnh nhìn có thể thấy rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp của cô đã đỏ bừng cả lên.

Ha ha!

Giả bộ ngây thơ cái gì?

Mới trở về đã câu tam đáp tứ, nửa đêm nửa hôm còn chạy tới chỗ người đàn ông khác còn ở trước mặt hắn thì giả bộ?!

Hoắc Tư Tước đóng sầm cửa lại!

Mười mấy phút sau, người đàn ông này thu dọn đồ đạc. Ôn Hủ Hủ đứng đợi ngoài cửa, thấy hắn quần áo chỉnh tề từ bên trong đi ra.

“Nói, cô còn có chuyện gì muốn nói với tôi?”

Hoắc Tư Tước đã thay âu phục chỉnh tề trở về với dáng vẻ cao cao tại thượng của hắn. Dáng người thẳng tắp, ngũ quan lạnh lùng, phong thái tao nhã. Chỉ có điều khí chất trên người hắn tỏa ra khí lạnh đến thấu xương làm cho người ta ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Ôn Hủ Hủ nuốt một ngụm nước miếng.

“Tôi muốn chăm sóc Dận Dận, hi vọng anh có thể đồng ý.”

“Chăm sóc? Tại sao con trai của tôi lại cần một người mẹ không biết xấu hổ như cô chăm sóc. Nếu cô muốn, cô có thể tự do sống với người tình của mình, còn Dận Dận đã có tôi lo!”

Ôn Hủ Hủ vừa đặt ra yêu cầu không ngờ Hoắc Tư Tước không chút lưu tình châm chọc cô một câu như vậy.

Người tình?!!

Ôn Hủ Hủ nghe xong cảm thấy trong đầu “Ong” một tiếng, sắc mặt liền tái nhợt.

Hoắc Tư Tước có ý gì?

Đang yên đang lành hắn sẽ không nói với cô những câu này, chẳng lẽ hắn theo dõi cô?!

cảm xúc của Ôn Hủ Hủ gần như vừa hoảng sợ vừa tức giận, cô nhìn chằm chằm người đàn ông này, Giọng nói run lên vì tức giận: “Hoắc Tư Tước, anh lại cho người theo dõi tôi?”

“Cho người theo dõi cô? Ôn Hủ Hủ cô quá đề cao bản thân rồi, tôi cần phải làm như vậy sao? Tôi nói cho cô biết, ở chỗ này không có bất cứ chuyện gì có thể thoát khỏi mắt của tôi!”

Hoắc Tư Tước lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, nhìn chằm chằm cô và nói từng chữ từng chữ.

Ôn Hủ Hủ tức nghẹn!

Cũng đúng, ở chỗ này hắn chính là vua, là chúa tể còn có chuyện gì là thoát được mắt của hắn?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.