Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 565

trước
tiếp

Chương 565

Hàn Liên vừa ăn đồ ăn ngon, vừa càm ràm.

Ở bên cạnh, Sở Trực, Sở Chính không rảnh để ý Hàn Liên, chỉ liều mạng gọi: ‘Lên đồ ăn, lên đồ ăn, đĩa đồ ăn này không tồi. Cho thêm ba đĩa.”

Cửu Thiên mặt mày khổ sở, Linh Bối ở bên cạnh lại ôm cánh tay của Cửu Thiên, không khách sáo mà nói với Hàn Liên: “Tôi và Cửu Thiên ra ngoài đi dạo núi Giám Bảo. Mấy người đi theo ra ngoài làm gì. Hừ, không thể cho bọn ta một chút không gian sao?”

Cửu Thiên gật đầu liên tục.

Hàn Liên mặt không đỏ, tim không đập nhanh, nói với dáng vẻ lợn chết không sợ dội nước sôi: “Sư tôn bảo huynh để ý đệ. Cửu Thiên, bây giờ đệ là điểm mấu chốt của Nhất Nguyên viện chúng ta.

Còn ba trận cuối cùng, đệ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Tuy núi Giám Ngọc có người quản, nhưng nếu lại có người ám sát đệ thì phải làm sao. Đệ đã quên lần trước chúng ta ở núi Giám Bảo đã đại chiến một trận hay sao. Tiểu nhị, hai đĩa này gói lại mang đi. Đại sư huynh, đám sư tôn còn đợi chúng ta mang đồ ăn ngon trở về.”

Cửu Thiên bất lực thở dài một tiếng.

Linh Bối bắt đầu xắn tay áo vào ăn, căn bản không quan tâm hình tượng.

“Đều là tiền đó, hừ, Cửu Thiên có tiền cũng không thể để các anh ăn như vậy. Cửu Thiên, anh cũng ăn đi, ăn nhiều một chút, ăn hồi vốn”

Linh Bối vừa gắp đồ ăn cho Cửu Thiên, vừa nói.

Cửu Thiên cười ha ha rồi ăn, thật ra loại cảm giác mọi người cùng nhau ra ngoài ăn uống như này, hắn rất thích như vậy.

Đang ăn, lại có mấy người đi tới.

“Linh Bối, Cửu Thiên, không mời chúng tôi ăn một ít gì sao?”

Mỹ nữ phong thái tuyệt vời, váy dài chạm đất, uyểu điệu thướt tha, không phải là sư tỷ Ngọc Cần của Linh Bối còn là ai nữa chứ. Đi theo bên cạnh Ngọc Cần còn có Lâm Ngọc Lan và Mạn Tiên.

Đột nhiên, người của các bàn trách đều nhìn sang bên này. Nhiều mỹ nữ như này tập trung không nhìn mới lạ.

Trong nhất thời cũng có người nhận ra Cửu Thiên, sau đó không ít học viên sửng sốt thốt lên.

“Là Cửu Thiên, Cửu Thiên của Nhất Nguyên viện.

Cậu ta cũng ở đây.”

Ánh mắt của Lâm Ngọc Lan luôn dừng trên người Sở Chính. Mà từ lúc Lâm Ngọc Lan xuất hiện, ánh mắt của Sở Chính cũng nhìn chằm chằm cô ta, giống như cả thế giới chỉ có cô ta.

Vừa nhìn thấy Ngọc Cần, Sở Trực lập tức bỏ đũa xuống nói: “Mọi người ăn, tôi còn có việc, đi trước đây.”

Sở Trực nói xong, không đợi mọi người nói gì thì bèn chuồn đi như một cơn gió, sợ muộn một bước thì bị Ngọc Cần tóm đánh một trận.

Ngọc Cần nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Trực muốn chạy, Linh Bối lại vui vẻ mời mấy vị sư tỷ ngồi xuống.

Hàn Liên nhìn trái nhìn phải, bất lực dựa vào bên cạnh Cửu Thiên.

Bình ổn cảm xúc, Ngọc Cần nhìn sang Cửu Thiên nói: “Chúc mừng cậu Cửu Thiên. Thắng Lôi Đình viện, danh tiếng hiện nay của cậu càng ngay càng lớn. Mắt nhìn của Linh Bối thật sự không tệ, cậu rất giỏi”

Cửu Thiên rót một ly rượu cho Ngọc Cần, Lâm Ngọc Lan, Mạn Tiên, nói: “Ngọc Cần sư tỷ quá khen, sao rảnh như vậy.”

Ngọc Cần nói: ‘Không phải rảnh. Mà là sư tôn bảo tôi tới nhắc nhở cậu. Cẩn thận Phiêu Miểu viện.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.