Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 557

trước
tiếp

Chương 557

La Khởi còn muốn giấy giụa, Tử Ảnh Kiếm hóa thành trăm đường kiếm quang giết về phía Cửu Thiên.

Nhưng Cửu Thiên chỉ khẽ lách người, tránh được tất cả kiếm quang. Với tốc độ hiện tại của Cửu Thiên, những đường kiếm này quả thực quá chậm rồi.

Giơ tay lên, Cửu Thiên tung cú đấm cuối cùng.

“Vô Tương Phá Sơn Quyên!”

Lực đấm như núi, hủy diệt sự phản kháng cuối cùng của La Khởi.

Một ngụm máu tươi phun ra, La Khởi hoàn toàn bất tỉnh dưới quyền kình của Cửu Thiên.

Thu hồi canh kình, Cửu Thiên hít một hơi thật sâu.

“Haizz, mặc dù La Khởi đã đủ mạnh rồi nhưng vẫn không thể khiến ta sử dụng ra toàn lực.”

Lắc đầu thở dài, Cửu Thiên cầm Tử Ảnh Kiếm của La Khởi lên, nhìn kỹ mấy lần.

Ngay khi canh kình vừa được bơm vào trong kiếm, Cửu Thiên liền cảm nhận được trong thanh kiếm này lại cũng có một đoàn linh hồn nhỏ, mặc dù vẫn chưa thành hình, còn lâu mới trở thành linh khí thực thụ, nhưng có linh hồn tồn tại, chứng tỏ chất lượng của thanh kiếm này đã rất cao rồi.

Lập tức, giọng nói của Cửu Long Huyền Cung Tháp trong cơ thể vang lên.

“Đồ vật tốt a, haha, chủ nhân vĩ đại, ngài lại có được một đồ vật tốt. Được, một thanh kiếm không †ồi. Phỏng đoán ngài cũng không dùng đến, không bằng để ta nuốt chửng đi. Ít nhiều cũng có thể khôi phục một chút sức mạnh của ta.”

Cửu Thiên nói: “Không được, nếu như ta lấy thanh kiếm này đi, e rằng trên dưới Lôi Đình viện sẽ không bỏ qua cho ta. Vẫn là không nên chuốc lấy phiền não thì hơn.”

Nói xong, Cửu Thiên buông Tử Ảnh Kiếm ra, cắm nó lại bên người La Khởi.

Cửu Long Huyền Cung Tháp nhỏ giọng nói: “Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Chủ nhân vĩ đại, lúc nào ngài có thể đến Cổ Vực một chuyến thì tốt, bảo vật ở đó đều chất đống, chất đống…”

Cửu Thiên khẽ nhíu mày, Cổ Vực là cái gì?

Có điều Cửu Thiên còn chưa kịp hỏi tiếp, Cửu Long Huyền Cung Tháp lại chìm vào trong đan điền của hắn.

Xem ra chuyện này phải sau này mới hỏi được rồi.

Quay trở về, Cửu Thiên lại đi trên cầu Độ Lôi. Phía sau, Lôi Đình Nha bị đánh đến đầy thương tích, phỏng chừng còn phải dựa vào đại trận của học viện Võ Đạo để khôi phục, mà cầu Độ Lôi lại không hề hấn gì.

Bên cầu Độ Lôi, tất cả các học viên của Lôi Đình viện đều mong mỏi trông ngóng, khi bọn họ nhìn thấy bóng hình của Cửu Thiên từ xa xa đi tới, sắc mặt của những học viên này lập tức vô cùng đau đớn.

Hoắc Sơn sư tôn cũng đứng bên cầu, vẻ mặt bình tĩnh. Kết quả này ông ta sớm đã lường trước được rồi.

Cửu Thiên đi xuống cầu Độ Lôi, bình tĩnh nói: “La Khởi hiện tại cần trị thương, đã hôn mê rồi.”

Hoắc Sơn sư phụ khua khua tay, bảo các học viên phía sau lập tức đi giúp đỡ.

Ngay lập tức, trong mắt của mấy học viên lóe sáng, mau chóng lao về phía Lôi Đình Nhai.

Đối với đám học viên này, bình thường căn bản không thể đến Lôi Đình Nhai. Hôm nay có cơ hội qua đó, cho dù chỉ là phút chốc cũng được. Lôi Đình Nhai bao hàm Lôi Đình Chỉ Lực phong phú, đối với những học viên luyện võ kỹ Lôi Đình như bọn họ, có lợi ích cực lớn.

Cửu Thiên quay đầu nhìn về phía Hoắc Sơn sư tôn, nói: “Hoắc Sơn sư tôn, hiện tại có thể dẫn ta đi xem Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết được chưa?”

Sắc mặt Hoặc Sơn sư tôn dao động một chút, ông ta suýt chút nữa quên mất, ông ta đã đánh cược với Cửu Thiên việc xem Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết.

Trên mặt Cửu Thiên mang theo nụ cười, vừa rồi hắn đã thể hội sự cường đại của Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết ở khoảng cách gần. Tuyệt đối là võ kỹ Địa cấp cấp trung trở lên. Nếu có thể học được cũng sẽ tăng cường sức mạnh của hắn rất nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.