Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 102

trước
tiếp

Chương 102

Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở cảnh con chó nhỏ ăn hết thịt, trong nháy mắt, dường như đây là chuyện tốt đẹp nhất trong những ngày qua của nó.

Cửu Thiên không ngờ tất cả những gì nó muốn chỉ là một miếng thịt nướng mà thôi.

Con chó nhỏ từ từ nhả miệng ra, Cửu Thiên không để ý tới chỗ mình bị thương. Chỉ quay đầu nhìn con chó nhỏ: “Thì ra mày cũng là kẻ đáng thương.”

Con chó nhỏ chắc chắn không biết ba từ kẻ đáng thương là nghĩa gì, nhưng nó vẫn kịch liệt gật đầu.

Cửu Thiên sờ đầu nó rồi nói: “Thôi vậy, một lần coi như ngẫu nhiên gặp được, nhưng hai lần xem như duyên phận. Mày với tao coi như cũng có duyên, tao sẽ nuôi mày như vật cưng. Đi theo tao, không chắc có thể cho mày sống tốt, nhưng mỗi ngày đều sẽ có thịt nướng ăn.”

Con chó nhỏ vẫn kịch liệt gật đầu, như thể nó chỉ có một động tác như vậy.

Cửu Thiên cười nhìn nó, lại lấy ra một miếng thịt nướng khác, lúc này cả hắn và con chó nhỏ cùng nhau ăn.

Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc này, đọng lại trong hình ảnh này.

Đối với Cửu Thiên bây giờ thì hắn chỉ là quyết định nhận một con thú hoang nhỏ làm vật cưng vậy.

Nhưng đối với con chó nhỏ thì giây phút này chính là vĩnh hằng.

Nửa tháng sau, bên trong rừng rậm, hai người một chó, ba bóng hình chậm rãi đi về phía trước.

Ngô Tân đã luyện chế Băng Tâm Vẫn Thạch vào trong chuôi kiếm, chuôi kiếm vốn dĩ là màu đen nhánh không thể nhìn thấy bát quái âm dương, nhưng lúc này đã biến thành màu xanh băng.

Có khoảng mấy chục cân Băng Tâm Vẫn Thạch, đến cuối cùng chỉ có thể dùng một chút lên chuôi kiếm, tiêu hao nhiều như vậy khiến Cửu Thiên vô cùng tiếc nuối. Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền cảm nhận được tác dụng của Băng Tâm Vẫn Thạch. Bây giờ không còn cảm thấy tiếc nuối nữa mà thay vào đó cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo.

Năng lượng trong thiên địa đều không ngừng bị Băng Tâm Vẫn Thạch hấp thu vào, chuyển hóa, sau đó tinh luyện thành một luồng năng lượng tinh khiết đi vào trong cơ thể hắn.

Cho dù là võ giả tu luyện canh kình hay là luyện khí sĩ tu luyện nguyên khí thì đó đều là quá trình hấp thụ thiên địa chi lực. Canh khí của Cửu Thiên cũng không ngoại lệ, chỉ là tốc độ tu luyện của bản thân hắn có hơi chậm hơn. Dựa theo cách nói của sư phụ thì canh khí của hắn là do hai năng lượng kết hợp lại, cho nên lượng nguyên khí thiên địa cần cũng phải gấp đôi. Với tốc độ tu luyện của bản thân hắn thì rất khó để có thể tu luyện canh khí thành hình một cách nhanh chóng, chỉ có thể dùng Băng Tâm Vẫn Thạch hỗ trợ để giúp tốc độ tu luyện của Cửu Thiên tăng nhanh hơn.

Chẳng trách sư phụ lại một mực muốn tìm ra Băng Tâm Vẫn Thạch, chỉ có một chút này nhưng lại khiến hành trình tìm kiếm mấy tháng nay trở nên giá trị.

Cửu Thiên cõng thanh kiếm nặng nề trên lưng, đi một bước dừng một bước.

Trọng lượng khủng khiếp gần như đè nặng khiến hắn không thể đứng thẳng eo, con chó nhỏ đứng đứng thẳng bên cạnh hắn còn đi nhanh hơn, không đúng, con chó nhỏ này còn nhe răng trợn mắt với Cửu Thiên, dường như đang cười nhạo Cửu Thiên đi chậm như thế.

Mồ hôi trên người rơi xuống như mưa, mỗi bước đi, Cửu Thiên đều có thể dẫm dấu chân thật sâu xuống mặt đất.

Ánh mắt của Ngô Tân vẫn luôn dừng trên con chó nhỏ, cười hỏi: “Cửu Thiên, con làm sao để nó đi theo con vậy. Con chó này, không đúng, con rồng này trông không tầm thường đâu.”

Cửu Thiên chậm rãi chuyển động, nói: “Rồng? Nó thật sự là rồng à? Sao trông thế nào cũng giống chó vậy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.