Vô Thường

Chương 1-2

trước
tiếp

Chương 1: Đường Phong

Đường Phong cảm thấy bản thân mình vô cùng xui xẻo.

Mười lăm năm trước Đường Phong mang một thân công phu rời khỏi Đường gia chu du thiên hạ, trên đường vì tình cờ cứu một đứa trẻ khỏi cảnh bị cán chết dưới vó ngựa mà tự rước họa vào thân.

Lần tai nạn đó khiến hắn trở thành phế nhân, suốt mười lăm năm qua chỉ có thể nằm yên trên giường. Tuy rằng các vị trưởng lão trong môn nhiều lần truyền cho hắn nội lực tinh thuần của chính mình, nhưng vẫn không thể khiến hắn một lần nữa có thể đứng dậy được.

Chuyện này khiến cả Đường môn từ cao đến thấp tiếc nuối khôn nguôi, Đường Phong là kỳ tài trăm năm mới gặp của Đường Môn, chỉ cần một quãng thời gian nữa thôi thì không ai dám nói trước thành tựu của hắn có thể cao đến đâu, thế nhưng một phân hy vọng này lại sớm lụi tàn.

Suốt mấy năm nằm trên giường, Đường Phong từng tự vấn lương tâm của mình vô số lần, nếu có thể quay ngược lại thời điểm đó liệu hắn có ra tay cứu đứa trẻ kia hay không?

Đáp án là có! Nếu không cứu, e là hắn sẽ cắn rứt lương tâm cả đời, thành tựu ngày sau có cao đến mấy cũng ích lợi gì? Hiện tại, tuy nửa thân dưới của hắn bị liệt nhưng đổi lấy nửa đời thanh thản.

Mạng người quý như trời, nhân tính không thể mất!

Mười lăm năm qua, Đường Phong không ngừng nghiên cứu y khắp thiên hạ, kết hợp cùng hiện trạng của mình, nghiên cứu ra một phương pháp chữa bệnh bằng ngân châm, lúc này mới cảm thấy có chút khởi sắc, khó khăn lắm mới cảm nhận được nửa thân dưới của mình có chút phản ứng, một đạo sấm sét rạch ngang trời cứ thế bổ trúng vào người hắn, Đường Phong còn đang mơ mơ màng màng đã bị ngưu đầu mã diện áp tới Diêm La điện.

Đường Phong nghĩ đến nát óc cũng không hiểu, rõ ràng mình đang nằm trên giường, chẳng chọc đến ai, thế nào lại xuất hiện một đạo sấm sét kì quái từ cửa sổ đánh vào, lại còn vô cùng xảo diệu đánh trúng vào mình.

Đường Phong cố nén giận ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn vị tráng hán mặt đen đang ngồi ngay ngắn như một ngọn núi đá sừng sững trên đài cao.

Chính là hắn, Diêm La vương, kẻ được xuy tôn là người nắm giữ vận mệnh của người sống, chưởng quản lục đạo luân hồi.

– Đường Phong!

Diêm vương vỗ mạnh án mộc trên bàn, hét lớn một tiếng.

Đường Phong bước lên vài bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

– Nhà ngươi có biết tội của mình chưa?

Diêm vương rung đùi đắc ý, lại quát thêm một tiếng.

– Ta có tội gì?

Đường Phong giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, rống lên một tiếng.

– Ngươi có biết thọ mệnh của ngươi chỉ có mười lăm năm hay không? Lẽ ra mười lăm năm trước hồn phách của ngươi phải xuống địa phủ chịu mệnh, tiến nhập luân hồi mới phải chứ.

Diêm vương ho nhẹ một tiếng, khẩu khí tuy cường ngạnh nhưng cũng đã hòa hoãn ít nhiều.

– Diêm vương muốn ngươi chết lúc canh ba, ai dám giữ ngươi lại đến canh năm?

Đường Phong trừng mắt nhìn Diêm La đang ngồi trên đài:

– Sống chết của ta vốn nằm trong tay ngươi! Sao bỗng nhiên ta lại sống thêm được mười lăm năm?

– Khụ, chuyện này…

Vẻ mặt Diêm vương thoáng chút ngượng ngùng.

– Bổn vương bận rộn trăm bề, đôi khi cũng phạm chút sai lầm là điều khó tránh khỏi.

– Chuyện này thì liên quan gì đến ta?

Đường Phong càng nghĩ càng tức giận.

– Mười lăm năm trước ta liều mình cứu người khác, chỉ đổi được nỗi khổ tàn phế suốt mười lăm năm, vất vả lắm mới có được chút khởi sắc, ngươi lại phái ngưu đầu mã diện bắt ta đến đây như thế, vậy tội của ta là gì? Ngươi làm Diêm vương kiểu gì vậy hả?

Ngưu đầu mã diện đứng một bên nhìn Đường Phong nổi cơn thịnh nộ, liền chạy đến giữ chặt hắn lại, vừa cười xoa dịu hắn vừa nói:

– Xin nhân huynh bớt giận, bớt giận!

Mặt Diêm vương đã đen nay lại đen thêm một phần, yếu ớt lên tiếng:

– Mặc kệ ra sao, chuyện ngươi sống lâu hơn mười lăm năm cũng là sự thật.

– Ngươi muốn thế nào?

Đường Phong hỏi.

– Đợi ta tính một chút đã…

Diêm vương giả vờ bấm mấy đốt ngón tay rồi kinh ngạc hô to:

– Ái chà, chúc mừng ngươi, kiếp sau ngươi vẫn được làm người, vậy cũng dễ làm việc hơn.

– Ý ngươi là sao?

– Kiếp này ngươi sống lố mười lăm năm, vậy thì trừ đi mười lăm năm tuổi thọ ở kiếp sau của ngươi coi như bù lại, như vậy đã công bằng chưa?

Diêm vương xoa xoa tay, vừa hỏi vừa cười đến mức hèn mọn, bộ dạng giồng hệt mấy kẻ bán hàng ngoài chợ.

– Tại sao?

Đường Phong nổi giận.

– Rõ ràng đây là do ngươi làm sai, tại sao lại bắt ta phải gánh?

– Xét thấy mười lăm năm trước ngươi cứu một người, coi như cũng có chút công đức, bổn vương miễn cho ngươi phải chịu nỗi khổ trở thành hài nhi được sinh ra một lần nữa. Ngưu đầu mã diện, dẫn hắn đến thông đạo luân hồi, tìm nhà nào có con trai chừng mười lăm tuổi cho hắn thác hồn chuyển thế đi.

Diêm vương phất phất tay, không màng đến tiếng rống giận của Đường Phong.

Ngưu đầu mã diện vất vả lắm mới lôi được Đường phong ra khỏi Diêm La điện, dẫn hắn đi đến đài luân hồi.

– Tiểu huynh đệ, tái ông mất ngựa chưa hẳn là xui xẻo!

Ngưu Đầu đứng một bên tận tình khuyên giải.

– Đúng vậy, đúng vậy!

Mã Diện vội gật đầu phụ họa.

Đường Phong trợn mắt:

– Vậy thì thế nào mới gọi là xui xẻo? Vô duyên vô cớ bị mất đến mười lăm năm tuổi thọ, đổi lại là ngươi thì ngươi vui vẻ chấp nhận được à?

– Nói thế cũng không đúng.

Ngưu Đầu áp sát tai của Đường Phong, nhỏ giọng thì thầm:

– Diêm vương đối xử với ngươi như vậy là tốt lắm rồi, tuy đây không phải lỗi của ngươi, nhưng ngươi sống lố mười lăm năm cũng là sự thật không thể bàn cãi. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện Diêm vương không bắt ngươi phải uống canh Mạnh Bà rồi đi qua cầu Nại Hà sao, việc này cũng coi như là cố ý bồi thường cho ngươi.

Mã Diện cũng nói thêm:

– Lần này ngươi tái nhập luân hồi, thực chất là thác hồn chuyển thế, thân thể kia cũng không phải trường thành theo ý muốn của ngươi. Diêm vương sợ ngươi không thích, cố ý dặn dò hai huynh đệ bọn ta tặng thêm cho người một phần lễ vật.

– Lễ vật gì?

Đường Phong nghi hoặc hỏi. Trải qua cơn giận lúc đầu, Đường Phong cũng đã bình tĩnh lại đôi chút, cả đời này của mình, có đến mười lăm năm nằm liệt trên giường, tuy nói hiện tại có chút khởi sắc, nhưng ai biết được liệu mình thật sự có khả năng hồi phục hay không.

Thay vì tiếp tục nằm trên giường chịu đủ loại tra tấn dày vò, việc gì cũng phải có người hầu hạ giúp đỡ, không bằng được giải thoát sớm một chút, sớm chết sớm siêu sinh.

Ngưu đầu mã diện cười cười nhìn hắn, mã diện duỗi tay điểm nhẹ trên trán Ddường Phong, một chuỗi tin tức kỳ quái lập tức tiến nhập vào đầu của Đường Phong, Đường Phong còn chưa kịp thích ứng liền thấy Ngưu Đầu xòe tay ra, một cỗ âm phong nổi, kéo theo vô số tiếng khóc than nức nở cực kì hỗn loạn, một luồng sáng màu lục mờ ảo hiện ra trên lòng bàn tay của hắn.

Ngưu Đầu nói:

– Đây là tu vi quỷ thần mười năm của ta, nếu nhiều hơn thì ngươi không thể chịu nổi, thứ này sẽ giúp ích cho thân thể kiếp sau của ngươi.

Vừa nói, Ngưu Đầu liền bắn luồn sáng màu lục kia tiến nhập vào cơ thể Đường Phong.

– Đa tạ hai vị.

Đường Phong chắp tay nói.

Đường Phong đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, nhịn không được liền hỏi:

– Diêm vương có hay quên thu hồn của người khác như vậy không?

Mã Diện ngập ngừng:

– Cũng không nhiều lắm, ngẫu nhiên mới có một lần.

Đường Phong vừa cười vừa nói:

– Xem ra ta cũng không cô đơn.

Ngưu Đầu cảm khái không ngừng:

– Tiểu huynh đệ ngươi coi như may mắn. Ta nhớ có tên kia mới gọi là bi thảm. Sống đến một trăm linh tám tuổi Diêm Vương mới nhớ đến phải thu hồn của hắn, vốn là trong mấy chục kiếp luân hồi còn lại của hắn cũng còn được làm người vài lần, nhưng vì việc này mà tới tận bây giờ hắn vẫn còn luẩn quẩn ở súc sinh đạo để trả nợ kia.

– Đúng vậy!

Mã Diện thổn thức:

– Ta còn nhớ người nọ tên Bành Tổ!

=======

Chương 2: Thiên Tú Cung

Những việc mà Đường Phong gặp phải trong suốt cuộc đời tựa như những ngọn đèn thoáng hiện rồi tắt ngấm, từ khi sinh ra đến lúc chết đi cũng chưa gặp phải chuyện trúc trắc gì, khiến Đường Phong có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, chẳng rõ qua bao lâu sau khi tiến vào luân hồi, hồn phách của hắn rốt cuộc cũng có chút nặng nề, chậm rãi rơi xuống, cuối cùng cũng rơi xuống đáy cốc.

Tuy cảm giác đầu váng mắt hoa khiến cơ thể hắn cảm thấy khó chịu, nhưng Đường Phong biết, đây là dấu hiệu hồn phách của mình cùng cơ thể này bắt đầu dung hợp với nhau.

Ngưu đầu mã diện đã nói qua cho hắn biết, bởi vì trong lục đạo luân hồi có vô số thế giới, cho nên bọn họ không đoán được Đường Phong sẽ tiến vào thế giới nào, thậm chí ngay cả lần trọng sinh này Đường Phong sẽ biến thành nam hay nữ không cách nào biết được.

Ngàn vạn lần đừng là nữ nhi! Đường Phong không ngừng cầu nguyện trong lòng, nếu để hồn phách của một đại nam nhân như hắn nhập vào xác của một nữ nhi thì không bằng chết thêm lần nữa cho rồi.

Loại cảm giác khó chịu này dần đỡ hơn một chút, tuy thế, loại đau đớn tựa như hồn phách bị xé rách vẫn khiến người khác không chịu đựng nổi. Những kí ức nguyên bản thuộc về cơ thể này ào đến không ngớt, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ tư duy của Đường Phong.

Đường Phong trước tiên lắng nghe thông tin quan trọng nhất, không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Là nam nhân! Thân thể mà mình thác sinh là nam nhân, trùng hợp hơn nữa là thân thể này cũng tên Đường Phong.

Xem ra đúng là có duyên, Đường Phong không khỏi cảm khái một hồi.

Để mặc cho hồn phách cùng thân thể từ từ dung hợp, Đường Phong bắt đầu sắp xếp lại những tin tức hỗn loạn trong đầu mình.

Thế giới này không giống với thế giới mà mình từng biết.

Nơi đây được gọi là Thiên Cương đại lục, khác với thế giới trước kia, Thiên Cương đại lục có phong trào luyện võ, các loại tông môn lớn nhỏ, thế gia và các thế lực hầu như đan xen với nhau, ngay cả người bình thường cũng có căn cơ luyện võ, có điều thiên tư và sở học thì khác nhau nên phần nào hạn chế năng lực của họ, chính vì thế, bảo sao bình quân tuổi thọ mỗi người ở Thiên Cương đại lục không cao hơn thế giới ban đầu của hắn cho được. Người ở đây sống đến trăm tuổi mà cơ thể vẫn khỏe mạnh, dẻo dai là chuyện rất đỗi bình thường. Nếu có chút thành tựu thì thọ đến vài trăm tuổi cũng chẳng phải chuyện đùa.

Thân thể hiện tại của Đường Phong đang tạm trú ngụ tại Thiên Tú tông, một trong những tông môn của đế quốc Lý Đường trên Thiên Cương đại lục.

Thiên Tú tông khác với những tông môn còn lại ở chỗ, từ tông chủ đến trưởng lão, thậm chí cả đệ tử bình thường cũng đều là nữ nhân! Trong tông không có bóng dáng của bất kì nam nhân nào, do có vài lý do đặc biệt nên Đường Phong mới có thể ở lại nơi này, nhưng một thời gian nữa cũng phải rời đi.

Nếu nói cả tông môn chỉ có nữ nhân thì Thiên Cương đại lục cũng có không ít, tỷ như Thúy Vi Phường cùng Bão Hoa Đường, tiêu chuẩn tuyển người của họ đều giống nhau, chỉ chọn nữ, không chọn nam. Nhưng luận danh tiếng thì Thiên Tú tông vẫn trội hơn một bâc.

Nhiều năm về trước, Thiên Tú tông là một đại tông môn tiếng tăm lẫy lừng, đệ tử trên dưới trên cả vạn người, cao thủ nhiều không đếm xuể. Nhưng mười mấy năm trước trải qua vụ việc “Thiên Tú thảm biến”, thực lực giảm mạnh, lại bị các thế lực đối địch công kích không ngừng, đệ tử tông môn tổn thương vô số, dần trở nên suy yếu. Thiên Tú tông ngày hôm nay đã không còn được như xưa nữa.

Đường Phong đang cố gắng tích hợp mấy việc trong trí nhớ bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, nghe như hương thơm trên cơ thể nữ nhân, cảm giác được ai đó đang áp sát mình, vài sợi tóc của đối phương rũ xuống trên má khiến hắn cảm thấy hơi ngứa.

Bên tai truyền đến một giọng nói có phần khẩn trương cùng run rẩy:

– Đường Phong, đừng trách ta, ta cũng không muốn như vậy đâu, nhưng mà Liễu công tử đã nói… Chỉ cần ta giết được ngươi thì hắn sẽ cưới ta! Ta chỉ muốn tốt cho đứa con trong bụng của mình thôi! Hơn nữa, người như ngươi làm sao xứng với ta? Xin lỗi!

Nghe đối phương nói thế, Đường Phong liền khẩn trương. Thầm nghĩ lão tử vừa mới chuyển sinh, khi không từ đâu lại chui ra một kẻ muốn giết mình? Hắn nghĩ muốn cựa quậy, mới phát hiện cơ thể căn bản chẳng có chút khí lực nào.

Một tiếng “Xoẹt” nhỏ vang lên, Đường Phong lập tức hình dung tới cảnh một nữ nhân đứng bên cạnh giường, chậm rãi rút thanh trường kiếm ra đâm thẳng vào mình.

Lồng ngực phập phồng truyền đến một tia đau đớn, y thầm nghĩ nếu thật sự không phản kháng thì e là chính mình sẽ lập tức trở lại Diêm La điện trình diện.

Không biết đến lúc Ngưu đầu mã diện nhìn thấy mình thì sẽ có cảm tưởng như thế nào.

Tham quanThiên Cương đại lục trong một ngày? Còn được tặng kèm phiếu khứ hồi nữa!

Tại thời điểm sinh cận kề cái chết, đầu óc Đường Phong vốn đang loạn cào cào bỗng chốc thanh minh, khí lực từ đâu ùa đến, đột ngột mở mắt, quát lên một tiếng:

– Tiện nhân!

Nữ tử đứng bên giường giật nảy mình, đây là lần đầu nàng giết người, tay chân không khỏi luống cuống, lại bị tiếng rống của Đường Phong dọa, không khỏi sợ hãi mở to mắt nhìn Đường Phong.

Bạch cốt cùng thi thể chất thành đống xuôi theo biển máu vô tận! Vô số ma quỷ dữ tợn nhe nang múa vuốt lao về phía nàng.

– Á!

Nàng sợ hãi la lên một tiếng thảm thiết.

Đường Phong dùng chân đá trường kiếm trên tay nàng bay ra xa, nhưng nữ tử trước mặt lại dùng ánh mắt ngây dại nhìn hắn.

Máu tươi từ miệng vết thương trên ngực lập tức trào ra, Đường Phong vội điểm vài cái gần miệng vết thương, máu mới ngừng chảy.

– Xảy ra chuyện gì?

Ngoài phòng truyền đến vài tiếng kinh hô của nữ tử, tiếng bước chân dồn dập ngày lúc càng gần.

Địa phương Đường Phong ở tên gọi là Yến Liễu Các, tuy rằng ở tại vị trí tương đối hẻo lánh trong Thiên Tú Tông, thế nhưng nữ tử kia vừa kêu lên bi thảm như vậy, tự nhiên sẽ có người nghe thấy.

Chỉ chốc lát sau, cửa phòng liền bị người nào đó một cước đá bật ra khỏi lề, ngay sau đó bảy tám nữ tử tuổi thanh xuân dung mạo cực kỳ xinh đẹp, mặt tố y ùa vào trong, cả đám đều nhíu sát đôi lông mày thanh tú, nhìn bốn phía xung quanh.

Đến lúc thấy được nữ tử ngây ngốc đứng đó, trên tay vẫn duy trì tư thế cầm kiếm, chúng nữ nhân không khỏi nghi hoặc, liền hỏi:

– Thế này là sao?

Đường Phong cố nén cảm giác đau đớn, quét mắt nhìn mấy gương mặt xinh đẹp vừa lạ lẫm vừa quen thuộc một lượt, Đường Phong cảm giác có chút quen thuộc, nhưng trí nhớ của thân thể này vẫn đang dung hợp với mình, trong chốc lát khó lòng nhớ ra được.

So ra thì chút đau đớn trước ngực nào có là cái gì.

– Nàng muốn giết ta!

Đường Phong khó khăn nói ra.

– Hả?

Chúng nữ kinh ngạc, quay đầu nhìn kĩ Đường Phong, mới phát hiện trước ngực y máu chảy đầm đìa, cơ hồ ướt đẫm nửa người.

Chúng nữ lúc này mới nhận thấy sự việc có vài phần kì quái, một thiếu nữ có vẻ lớn tuổi nhất liền nói:

– Mau thỉnh tông chủ cùng các vị trưởng lão đến đây!

Một nữ tử đứng sau nàng lập tức chạy thẳng ra cửa.

Trong phòng bỗng chốc yên lặng như tờ, nử tử vừa ra lệnh nhìn Đường Phong một chút liền quay ra nhìn vị sư muội như mất hồn của mình, tiến lên phía trước ôn nhu gọi:

– Tiểu Uyển, Tiểu Uyển!

Gọi vài lần cũng không thấy nữ tử tên Tiểu Uyển có chút phản ứng nào, tay chân nàng ta liên tục run rẩy, hai tròng mắt nguyên bản vô cùng xinh đẹp giờ khắc này đang cấp tốc run run, sắc mặt tái nhợt vô cùng, một thần mồ hôi nhỏ thành giọt, giống như vừa mới từ trong bồn tắm bước ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.