Vợ Nhỏ Cuối Cùng Em Đã Lớn

Chương 83

trước
tiếp

Chương 83

“Từ nhỏ tới lớn tớ đã yêu đương với ai đâu, chồng sắp cưới này cũng chẳng phải do tớ chọn, làm sao mà tớ biết được chứ?”

Hứa Minh Tâm nói với vẻ vô cùng đáng thương.

“Vậy tớ hỏi cậu, giữa Ngôn Hải và Cố Gia Huy thì ai đẹp trai hơn?”

“A… Ngôn Hải.”

“Vậy gia cảnh của Ngôn Hải và Cố Gia Huy ai tốt hơn?”

“Cũng là Ngôn Hải.”

Hứa Minh Tâm có chút bất đắc dĩ.

“Vậy tại sao Ngôn Hải theo đuổi cậu mà cậu lại không đồng ý hả?”

“Tớ đã là vợ sắp cưới của cậu ba nhà họ Cố rồi, sao lại ở bên người khác được chứ?”

“Có phải là cậu bị ngốc đúng không?” Bạch Thư Hân nói với vẻ hận rèn sắt không thành thép, cô ấy rất muốn nạy đầu của Hứa Minh Tâm ra xem đến cùng trong đó chứa cái gì.

“Ngôn Hải là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Phát Đạt, chắn chắn là tốt hơn Cố Gia Huy nghèo túng nhiều đúng không? Nếu như cậu thật sự không có tình cảm gì với Cố Gia Huy thì đừng nên ở mãi bên anh ta làm gì. Cậu có thể nói cho Ngôn Hải biết, dù sao cậu vẫn còn trong sạch.”

“Nếu như nhà họ Ngôn thật sự muốn cậu làm dâu nhà họ thì sao họ có thể không giúp cậu chứ? Thoát khỏi Cố Gia Huy, rồi sau đó gả vào nhà giàu, có một người chồng thương yêu cậu, bố mẹ chồng yêu thương, không phải là dễ lựa chọn lắm à? Sở dĩ cậu cảm thấy xoắn xuýt như thế là bởi vì cậu chẳng có tình cảm gì với Ngôn Hải cả, cậu còn chưa từng suy nghĩ tới những điều kiện khác của anh ta. Đó là bởi vì cậu đã thích Cố Gia Huy rồi, biết chưa hả?”

Bạch Thư Hân nói một hơi dài, cô ấy tức tới nỗi trợn tròn mắt.

“Tớ… tớ thích Cố Gia Huy ư?”

Hứa Minh Tâm chỉ vào mặt mình, tới bây giờ cô vẫn rất hoang mang. Bạch Thư Hân kêu lên một tiếng rồi nói: “Trời ơi là trời, tớ cảm thấy xót thương cho Ngôn Hải và Cố Gia Huy đấy, sao lại thích một người ngu ngơ như cậu chứ hả? Tớ hỏi cậu, cậu biết Cố Gia Huy xấu như thế, còn lớn tuổi, sau này cũng không phát triển tốt được vậy vì sao cậu còn bảo vệ cho anh ta, không cho phép ai nói anh ta là người quái dị? Vì sao mà anh ta lớn hơn cậu mười tuổi, hai người có khoảng cách thế hệ mà cậu còn bằng lòng? Còn nữa, bây giờ cậu đi làm thêm vất vả như thế này không phải cũng là vì Cố Gia Huy sao?”

“Nếu cậu không thích anh ta thì cậu quản tiền thay anh ta làm gì? Cậu đã định nghĩa mình thành vợ của Cố Gia Huy, có trách nhiệm quản lý cuộc sống cho anh ta rồi đó biết không?”

“Bây giờ cậu nghĩ đi, đến cùng là cậu thích ai?”

Hứa Minh Tâm nghe tới đây thì khẽ run lên, như choàng tỉnh.

Những lời mà Bạch Thư Hân vừa nói khiến cho cô nghĩ thông suốt ngay lập tức.

Cô để ý quan tâm tới Cố Gia Huy như thế, chẳng lẽ không phải là thích anh sao?

Điều kiện của Ngôn Hải có tốt hơn nữa thì sao chứ, cô cũng đâu có thích, liên quan gì tới cô? Những gì bây giờ Hứa Minh Tâm nghĩ không phải đều là về Cố Gia Huy sao?

“Tớ thích Cố Gia Huy.” Lúc đầu Hứa Minh Tâm còn có chút do dự nhưng càng về sau lại càng kiên định: “Đúng, tớ thích Cố Gia Huy, tớ thích anh ấy! Tớ chỉ bao che khuyết điểm cho người tớ quan tâm, cho nên tớ không cho ai nói xấu anh ấy. Tớ cảm thấy anh ấy cô đơn nên tớ mới làm bạn với anh ấy. Mặc dù anh ấy không đẹp, sau này cũng không được giàu có nhưng thì sao chứ? Thứ tớ thích là sinh hoạt bình thản, không cần giàu to, chỉ cần mạnh khỏe.”

Cuối cùng Hứa Minh Tâm cũng đã nghĩ thông, cô cảm thấy đầu mình cũng nhẹ hơn.

Hứa Minh Tâm nắm lấy tay của Bạch Thư Hân rồi nói: “Tớ nghĩ rõ ràng rồi, tới muốn nói cho Cố Gia Huy biết, tớ muốn giải thích cho anh ấy nghe, tớ muốn nói cho anh ấy tấm lòng của tớ.”

Hứa Minh Tâm có chút kích động, cô sắp nói không nên lời rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.