Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 43-44

trước
tiếp

Chương 43: Thời đại Tứ vương.

– Tứ đại vương giả?

Uông Thiến tò mò hỏi:

– Là nhân vật trên bảng Chiến Thần?

Tần Nham lắc đầu:

– Tứ đại vương giả là ở bên ngoài danh sách, thậm chí là áp đảo “bảng Chiến Thần”. Các nhân vật đứng đầu ở thế giới ngầm, mỗi người đều có năng lực khuấy động thế giới, là nhân vật mà cho dù người đứng đầu một nước phát triển cũng phải nhún nhường ba phần.

– Mà thực lực thật sự của bọn họ, cũng không có người nào biết rõ, nhưng bọn họ đều sở hữu những lĩnh vực riêng, nắm giữ tài nguyên và quyền lực lớn trong thế giới ngầm. Tôi vẫn chỉ là nhân viên cấp thấp trong Ẩn Long, không cách nào biết được tin tức cụ thể.

– Tôi chỉ nghe người ta nói, một trong bốn Vương giả là cao thủ số một của Hạ Quốc chúng ta. Nghe nói vị cao thủ đó, ngay cả đệ tử của gã cũng là nhân vật trong 12 thần tướng, không cần nói cũng biết, năng lực của gã mạnh đến mức độ nào…

Mọi người nghe xong thì trong lòng đều có suy ngẫm, ảo tưởng về cái cảnh giới không lường được.

– Tổ trưởng, tại sao nói Tứ đại vương giả dần dần phai nhạt rồi, chẳng lẽ bọn họ qua đời rồi sao?

Bạch Hân Nghiên hỏi.

Tần Nham nhanh chóng khoát tay nói:

– Không phải là ý này, chỉ là không biết lý do gì mà Tứ đại thần giả dần dần mất dạng, không còn tin tức gì về họ lan truyền, khiến thế cục vững chắc ở thế giới ngầm lại bắt đầu không có kẻ thống trị tuyệt đối.

– Cho dù là “Đại sảnh” uy vọng nhất cũng chưa bao giờ không tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực. Điều này cũng có nghĩa, tài nguyên và quyền lực do Tứ đại vương giả nắm giữ, đương nhiên sẽ làm cho một số tổ chức bất mãn, gây rối, tiến hành tranh đoạt.

– Trên thực tế, lý do Tứ đại vương giả dần dần biến mất vẫn còn là một điều bí ẩn dưới thế giới ngầm, mọi suy đoán được đưa ra…

– Thực muốn gặp nhân vật như vậy một lần, đó mới là cao nhân đích thực.

Trần Niên cảm thán.

– Đừng ngẩn ra nữa, nghĩ thôi cũng cảm thấy kinh khủng rồi, loại người đó chỉ e là quái vật sống một hai trăm năm rồi.

Uông Thiến trừng mắt nói.

Tần Nham cười lớn nói:

– Thực ra tôi cũng chỉ biết một chút thôi, thỉnh thoảng thủ trưởng nhắc đến thật bùi ngùi, “Thời đại Tứ vương” đã kết thúc…tôi mới nghe được những tin này. Mọi người xem như là nghe kể chuyện thôi, những nhân vật như vậy quá xa vời với chúng ta. Được rồi, tập trung chú ý, xác nhận lại kế hoạch tác chiến sau khi đến nơi.

– Rõ!

Mọi người lập tức nghiêm túc vâng lệnh.

Duy chỉ có Bạch Hân Nghiên trong lòng thầm nghĩ, người đó có thể nào cũng là một nhân vật tiếng tăm trong thế giới ngầm thần bí không?

Trong xưởng đóng hộp dưới đập nước An Giang, ánh đèn đỏ rực chiếu sáng xưởng sản xuất.

Hơn mười người đàn ông châu Mỹ-La tinh cường tráng, làn da ngăm đen đang ngồi cạnh cái bàn đánh bài, hút thuốc.

Trên bàn còn lăn lóc những những vỏ chai rỗng và những chai Jake Dany, Vodka đang uống dở, mặt đất đầy đầu thuốc, vỏ trái cây.

– Aiyo! Ngài Fred, trình độ đánh bài của ngài quả thực là xuất quỷ nhập thần! Bài này mà để cho tôi đánh, nhất định là thua rồi. Cũng chỉ có ngài mới có cách ảo diệu như vậy để đánh hết bài.

Một gã đầu trọc trung niên béo đang cúi đầu khom người nịnh hót một gã mặt có vết sẹo, tóc dựng đứng.

Gã bập bõm nói một câu tiếng Tây Ban Nha không chuẩn, nhưng ít ra cũng làm cho đám buôn thuốc phiện này hiểu.

Gã cầm đầu Kỵ sỹ Thánh điện tên Fred này hiển nhiên cũng cảm thấy lâng lâng, nhếch miệng cười, cái mặt sẹo trông cực kỳ dữ tợn, vỗ vỗ vai người đàn ông:

– Người anh em,…Bao Tuấn Luân tiên sinh, đánh bài cũng phải dựa bào đầu óc đấy, về cái này thì thiên phú là quan trọng nhất.

– Đúng, đúng, người như ngài Fred đây mới có thể làm lãnh đạo, tôi ngay cả đánh bài cũng không xong, chả trách chỉ có thể làm chân chạy việc.

Bao Tuấn Luân bày ra bộ dạng tiếc hận.

– Ha ha ha…Bao tiên sinh, hay là ông cũng ngồi xuống đánh vài ván, không cần phải đứng suốt như vậy, kẻ mà làm thương tổn Ngô thiếu gia của các người, chỉ cần xuất hiện trong phạm vi 200m, thuộc hạ của tôi sẽ phát hiện ra ngay, tuyệt không để cho y chạy thoát.

Bao Tuấn Luân vội vàng lắc đầu, cười nói:

– Trình độ chơi bài của tôi thì không cần nhắc đến, ngài tha cho tôi đi. Tôi đương nhiên tin tưởng người của ngài, nếu không thì tôi cũng không mặt dày phiền mấy thuộc hạ của ngài, chỉ là tên nhãi đó quả thực là có chút thực lực.

– Một tên lái xe thuê, dù có thực lực cũng không thắng được đạn súng.

Fred hất vạt áo lên, để lộ ra khẩu súng lục, vẻ mặt cuồng ngạo.

Bao Tuân Luân lại nịnh hót, khiến đám người Fred cười lớn mới yên lặng rời đi.

Đến một góc khuất, y quay đầu lại liếc đám buôn thuốc phiện, thấp giọng mắng:

– Một đám ngu xuẩn…

Một tên đệ nhuộm tóc xanh của Thanh Phong đường chạy đến, nói khẽ:

– Anh Bao, sao chúng ta lại phải đến đây, mẹ nó, đám người nước ngoài này lắm chuyện quá, muốn rượu, muốn thuốc, còn muốn bảo chúng ta tìm đàn bà cho chúng. Bọn chúng nghĩ rằng đây là nơi có thể mang đàn bà đến sao…

– Nhịn một chút, cũng được mấy ngày rồi.

Lão Bao cau mày nói.

– Anh Bao, không phải chỉ là một tên nhãi thôi sao? Chúng ta cho tên kia một trận, cùng lắm là lấy em họ y uy hiếp, y chắc hẳn cũng không dám động tay, trực tiếp trói lại đánh cho ngu đi là được!

Một tên đệ khác bước lên nói.

– Hừ, Bao Tuấn Luân ta không bao giờ làm chuyện không nắm chắc.

Bao Tuấn Luân híp mắt nói:

– Tên nhãi đó có thể đánh cho Ngô thiếu không thể chống trả được, nhất định không đơn giản. Vừa hay đường chủ muốn ta tiếp đãi đám người nước ngoài này, cho chúng ăn uống lại không có gì để lợi dụng chúng. Nhưng bọn chúng rất ngu ngốc chỉ được cái thân thể to xác, còn có súng, để chúng thay huynh đệ chúng ta xử lý tên tiểu tử kia, thì làm thịt hắn chỉ trong nháy mắt là xong. Đến lúc đó chúng ta ngư ông đắc lợi, chỉ cần chụp mấy tấm hình, chặt tay chân tên nhãi kia, lấy về báo cáo, nhất định sẽ được thưởng, hơn nữa chúng ta lại nguyên vẹn 100%, như vậy ngu gì không làm?

– Nếu vạn nhất tên đó báo cảnh sát thì làm thế nào? Đây là nơi mà đường chủ canh giữ rất nghiêm mật.

Lão bao đắc ý nói:

– Yên tâm, tên nhãi kia rất dã man, có thể ở trong quán rượu vì một người phụ nữ mà đánh ba tên đàn ông, sẽ không báo cảnh sát, chỉ tiếc là y tuyệt đối không nghĩ đến, lần này điều mà hắn đối mặt không phải là quyền cước, mà là đạn…

– Anh Bao quả thật anh minh, các anh em sớm biết đi theo anh Bao tuyệt đối không thiệt mà!

Đám đệ thi nhau nịnh hót.

Lão Bao vỗ đầu gã:

– Nói nhảm, điều này cần mày nói sao?

Cùng 6,7 tên đệ hút thuốc lá, nhìn một lát, Bao Tuấn Luân cảm thấy nhàm chán, không bằng về nhà nhìn mặt vợ.

Trong nhà xưởng này rất nóng bức, đám châu Mỹ La tinh kia cũng làm cho người ta không thoải mái, nhưng y cũng không muốn ra ngoài cho muỗi cắn, đành tiếp tục ở lại.

Không còn cách nào khác, cái kiếp lăn lộn này, nhiệm vụ đại ca giao phải hoàn thành tốt, làm tốt không nhất định có thưởng, làm không tốt thì nhất định bị đám thuộc hạ đang đỏ mắt kia lên thay thế.

Chỉ nghĩ đến việc bản thân mấy năm nữa đã đến tuổi 50 mà vẫn phải lăn lộn luồn cúi như vậy, Bao Tuấn Luân trong lòng cảm thấy không yên.

Đột nhiên, một gã mình trần là thành viên Kỵ sỹ Thánh Điện, vội vàng chạy vào, đến bên người Fred báo cáo.

Bao Tuấn Luân lập tức lấy chân di mạnh mẩu thuộc lá, y cảm thấy có chuyện không hay vì sắc mặt Fred rất tức giận.

– Ngài Fred, xảy ra chuyện gì sao? Tên nhãi kia đến rồi à?

Nhưng ánh mắt Fred bốc lên ánh lửa, bật dậy, một tay nắm cổ áo Bao Tuấn Luận, giận dữ hét:

– Hạ Quốc chết tiệt! Các người dám bán đứng bọn ta?

– Bán đứng các người? Có ý gì?

Lão Bao bị dọa xanh mặt.

Fred dùng một tay ném lão Bao đi, y ngã xuống, mấy tên đệ phía sau vội vàng đỡ gã lên.

– Ai! Ngài Fred! Ngài đang làm gì vậy! Nói rõ ràng đi đã!

Lão Bao phàn nàn, lau bụi trên mặt, trong lòng thì chửi thề.

Fred chỉ tay ra phía ngoài nói:

– Người của tao cho biết, bên ngoài giờ đang có đầy cảnh sát, nhân viên vũ trang bọn chúng đang đến gần xưởng này! Sao chúng biết hành tung của bọn tao?

– Cảnh sát? Vũ trang?

Lão Bao run rẩy nói:

– Chuyện này….sao có khả năng! Chúng ta ngay cả một tin tức cũng không tiết lộ, những người kia làm sao tra ra được nơi này?

– Tao đã bảo mày phải sớm sắp xếp chỗ trú mới cho bọn tao! Nhưng mày cứ dùng dằng mãi, có phải muốn chờ bọn chúng đến vây bắt bọn tao đúng không?

Fred hùng hổ, trừng mắt.

Lão Bao khóc không ra nước mắt:

– Ngài Fred, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, ngài có không ít thủ hạ, đều mang súng ống, còn phải di chuyển cùng lúc, tôi sắp xếp di chuyển cũng không dễ dàng mà.

Fred đang muốn đập cho y một trận, thì có một tên thủ hạ chạy vào hét lớn:

– Đại ca, đám cảnh sát chỉ còn cách không đến 200m!

– Chết tiệt! Tất cả cầm súng, giết hết đám cảnh sát ngu xuẩn kia đi, chúng ta sẽ chầm chậm di chuyển!

Đám đàn ông hung hăng đồng ý, mang theo súng ngắn, lựu đạn đi theo Fred tới cửa sổ và cửa ra vào, đợi cảnh sát tiến gần liền nổ súng, sau đó nằm xuống cho lượt tiếp theo.

Lão Bao dẫn theo đám đệ sợ tái mét trốn trong đầu xưởng, ra ngoài không được, lùi lại cũng không xong, vô cùng hối hận!

======

Chương 44: Đâu đâu cũng có mặt.

Phía tây nhà xưởng, một chiếc Bentley chậm rãi dừng lại trên một cái lối nhỏ.

Lâm Phi nhìn nhà xưởng không xa trước mắt, quay đầu nói với Tô Ánh Tuyết:

– Cô ở đây, khóa cửa lại, nếu có chuyện gấp thì gọi điện thoại cho tôi, tôi đi một lát sẽ trở lại.

– Ối!

Tô Ánh Tuyết nhìn rừng cây rậm rạp bên ngoài, con đường nhỏ hoang vu, sợ hãi:

– Sao anh có thể bỏ tôi một mình ở lại đây?

Lâm Phi quay đầu lại, mỉm cười nói:

– Chẳng lẽ lại muốn cùng tôi đi đánh nhau với đám lưu manh, lúc đó bọn họ làm cô bị thương, tôi sẽ không lo đâu.

– Anh không phải là vệ sĩ của tôi sao?

– Chính vì làm vệ sĩ của cô, nên mới bảo cô ở trong xe đợi! Xe này có kính chống đạn, cô ở bên trong nếu có tình huống khẩn cấp thì trong thời gian ngắn cũng không sao.

Dứt lời, Lâm Phi trực tiếp xuống xe, khóa cửa lại, đi về phía nhà xưởng.

Tô Ánh Tuyết nhìn người đàn ông cứ thế mà đi, giận không nói lên được, vỗ mạnh lên chỗ ngồi, miệng không ngừng nói:

– Lâm Phi thối, Lâm Phi chết tiệt! Bị đánh cho trọng thương tôi mới mặc kệ anh!

Nhưng thấy Lâm Phi nhanh chóng mất dạng, xung quang lại tối đen, trừ tiếng côn trùng ngày hè râm ran, thì yên tĩnh đến đáng sợ.

Tô Ánh Tuyết nuốt nước miếng, sợ hãi thu mình lại.

Cô nghĩ đến điều gì đó, tranh thủ lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại.

– A Lô, tiểu Tuyết, sao lại có thời gian rảnh gọi điện cho chị thế này.

Giọng của Hứa Vi vang lên.

– Vi Vi…

Tô Ánh Tuyết cố giữ cho giọng tự nhiên, tìm một đề tài nói chuyện:

– Là thế này, em muốn bàn với chị chuyện xây dựng của xưởng mới….

– Chuyện công xưởng, không phải là nên cùng bộ phận nghiệp vụ ban Giám đốc thảo luận hay sao, sao đột nhiên lại nói với chị?

Hứa Vi thắc mắc.

Tô Ánh Tuyết cố gắng thu sự chú ý của mình với rừng cây lại, dứt khoát nhắm mắt, ho nhẹ 1 tiếng, nghiêm túc nói:

– Em muốn nghe ý kiến của chị…Chị nói là được…

– Úc…

Bên ngoài xưởng, ánh sáng của mấy cây đèn đường thưa thớt chiếu sáng mấy đống hàng hóa.

Tần Nham mang theo mấy người đặc công, chia thành 3 đội, từ nhiều vị trí khác nhau, lấy đống hàng hóa yểm hộ, nhích lại gần.

– Tổ trưởng, bọn chúng đóng cửa, bên trong tối om, bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi!

Bạch Hân Nghiên mặc áo chống đạn, hai tay cầm hai khẩu súng, thấy bên trong nhà xưởng tối thui, lập tức nhíu mày báo cáo.

– Phát hiện ra điều sớm muộn thôi, đám người buôn ma túy này cũng được huấn luyện quân sự đấy, cũng là không nghĩ đến vạn nhất, thương vong quá lớn.

– Làm sao bây giờ, nếu chúng ta xông lên, có thể sẽ bị bọn chúng ném lựu đạn.

Uông Thiến nói.

Tần Nham lấy một quả đạn khói từ bên hông ra, nói:

– Trần Niên, Lương Thông, hai người dẫn người theo tôi, công kích phía bên trái, dùng đạn khói hấp dẫn hỏa lực bọn chúng, Hân Nghiên, Phương Vũ, hai người mang mấy anh em thân thủ tốt, đi từ mé kia đến, không được nổ súng, tránh thu hút sự chú ý của bọn chúng. Đợi bọn tôi đến phía nam nhà kho, chúng ta trực tiếp đột kích, mọi người từ phía sau bên cạnh bọn chúng tiến lên, hỏa lực tập trung lại, đánh cho chúng chỉ chú ý trước mắt mà lơi là phía sau không kịp trở tay.

– Hiểu!

Mọi người nghiêm túc đáp ứng, đang chuẩn bị hành động theo phương án của Tần Nham, lại thấy có một bóng người đang bước ra từ phía rừng cây.

Người con trai giống như đang nhàn nhã đi bộ, thong dong đến trước cửa chính của xưởng, quay đầu nhìn đám Tần Nham đang nấp sau đống hàng hóa chồng chất.

– Mẹ nó! Người kia là ai, sao lại xuất hiện vào lúc này?

Trần Niên đang định xông ra thì khó hiểu nói.

Bạch Hân Nghiên chăm chú nhìn, khuôn mặt càng lúc lộ vẻ kinh ngạc:

– Tổ trưởng….kia…người kia, chính là Lâm Phi!

– Cái gì? Hắn là Lâm Phi?

Tần Nham hơi ngẩn ra, bực tức nói:

– Hắn đến đây làm gì?

– Em không biết.

Bạch Hân Nghiên cảm thấy có chút khó hiểu, tại sao hắn lại ở đây?

Những người khác thì nghĩ, tên Lâm Phi này nhìn có gì đặc biệt, thật sự có thể một chiêu đánh ngã Bạch Hân Nghiên?

Đám người đứng đó ngẩn ra, khó hiểu, đối với Lâm Phi cảm thấy mơ hồ.

Lâm Phi sớm đã phát hiện ra, một đống áo chống đạn ngu xuẩn, mang theo đám bộ đội chính phủ có vũ khí, có vẻ sẽ tấn công mấy người bên trong.

Nhưng hắn muốn tới tìm đám đã làm thương đại bá, đã đến rồi nhất định không thể không công trở về.

Cho nên, đám đó muốn làm gì thì làm, hắn không quản, hắn chỉ muốn tìm cái gã đã gọi điện thoại cho mình thôi. Mọi người thấy Lâm Phi trực tiếp vào bên trong nhà xưởng, không khỏi kinh hãi.

– Lâm Phi! Anh mau quay lại!

Bạch Hân Nghiên nhịn không được thò nửa người ra từ phía sau đống hàng hóa, vội vàng nói:

– Trong đó có kỵ sĩ Thánh điện! anh vào đó làm gì?

Lâm Phi quay đầu lại, cười nói:

– Cảnh sát Bạch, hóa ra cô cũng ở đây. Các người đang vây bắt Kỵ sĩ Thánh điện à?…Không có gì, các ngươi cứ làm chuyện của các người, tôi làm chuyện của tôi.

– Anh tìm ai? Anh muốn chết sao?

Bạch Hân Nghiên trợn mắt giận giữ, chẳng lẽ hắn không biết chữ “chết” viết thế nào sao?

Lâm Phi vô tội nói:

– Làm gì mà hung dữ vậy, tôi cũng không ngăn cản chuyện của các người, tôi làm chút chuyện, không lâu đâu.

– Anh Lâm!

Tần Nham kéo Bạch Hân Nghiên về, nói:

– Mời anh không cần làm chuyện không suy nghĩ, ở đây rất nguy hiểm mau trở lại.

Lâm Phi nhìn nhìn đánh giá:

– Anh là ai?

– Tôi là Tần Nham, thuộc Bộ công an đặc công tỉnh Giang, Tổ trưởng Tổ hành động đặc biệt, chúng tôi rất cảm ơn anh đã giúp chúng tôi tìm được manh mối, nhưng anh phải phối hợp với chúng tôi. Dù anh có thân thủ bất phàm nhưng bọn chúng rất có thể có vũ khí hạng nặng. Tuyệt đối đừng hại bản thân mình.

Tần Nham trầm giọng khuyên.

Lâm Phi nhíu mắt, Bộ công an? Hắn đột nhiên cảm thấy chuyện này trước sau có chút kỳ quặc.

Nhưng đã đến bước này, cũng không còn cách nào khác, không thể vì tránh đi mà bỏ qua cho đám người đã làm thương bác cả mình.

Bên trong nhà xưởng, đám Fred cũng nhìn thấy Lâm Phi, thấy người Hạ Quốc trẻ tuổi, liều gọi lão Bao ra.

– Nhĩn kỹ! Tên kia có phải là tên lái xe mày muốn chỉnh không?

Lão Bao trừng con ngươi, sau khi nhìn rõ, không ngừng gật đầu:

– Đúng, đúng! Chính là hắn!

– Hắc hắc, mày bảo nó trực tiếp đi vào! Lấy nó làm con tin, xem bọn cảnh sát Hạ quốc có dám cùng ta đối địch hay không!

Fred cười gian ác.

Lão Bao nghe xong, hóa ra cái tên Mexico này cũng không phải là ngu ngốc! Cách này hay!

Nhưng y không trực tiếp thò ra, mà đạp một tên đàn em:

– Đi ra ngoài, nói với tên nhãi kia, là tao đánh ông hắn! Bảo hắn vào đây!

Tên đàn em vẻ mặt đau khổ, nhưng sợ hãi cũng không dám từ chối, đành phải run rẩy đi ra ngoài.

Ra đến ngoài cửa, tên đó hô lớn:

– Nhãi ranh, anh Bao bảo mày đi vào, chính là người đánh ông nội mày! Có giỏi thì vào đi!

Nói xong, lập tức nhanh như chớp quay lại trong xưởng.

Ánh mắt Lâm Phi tóe lên sự tức giận, nhưng nhanh chóng bày ra bộ dạng tủm tỉm cười, nói với đám người Bạch Hân Nghiên:

– Các người xem, tôi đã nói là có việc phải xử lý rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.