Vạn Dặm Hồng Trang Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 5

trước
tiếp

Thích Tuệ Miễn vẫn đang suy nghĩ xem tại sao chân của Yến Cảnh Nhiên lại xảy ra vấn đề, không hề phát giác tính mạng của bản thân đang ở trên một sợi dây mỏng.

Nhìn vết đỏ trên cổ nàng, khóe miệng hắn hơi cong lên, hắn muốn thần không biết quỷ không hay giết chết nàng quả thật rất dễ dàng.

Nghĩ đến đây, tay hắn chầm chậm hướng đến cổ nàng.

Ngay lúc tay hắn sắp chạm đến gáy đối phương, xe ngựa đột nhiên dừng lại.

Thích Tuệ Miễn vẫn đang nghiên cứu chân của hắn, không hề phòng bị, té nhào ra phía trước bổ vào người Yến Cảnh Nhiên, khuôn mặt vừa khéo đâm vào giữa chân hắn.

Người bên dưới đột ngột căng cứng, Thích Tuệ Miễn cũng vội vàng nhìn cái mũi sắp gãy của nàng, nhanh chóng ngẩng đầu lên.

“Ngồi dậy!.”

Vẻ mặt Yến Cảnh Nhiên lạnh giá nhìn nàng, từ giọng nói kiềm chế và cơ thể căng cứng của hắn là nàng biết mình đã chọc giận đối phương rồi.

Nàng không dám nói chuyện, vội vàng ngồi dậy vân vê mũi của mình. Nhiệt độ trên xe thoáng chốc hạ xuống đến mức đóng băng, cũng may lúc này phu xe lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc này.

“Vương gia thứ tội, hình như đằng trước có phu xe đâm trúng đứa trẻ, hiện tại sống chết chưa rõ…”

Yến Cảnh Nhiên đang định mở miệng nói chuyện nhưng thấy Thích Tuệ Miễn đã vén màn xe ngựa lên, đi ra ngoài.

Quét mắt nhìn đứa trẻ trên mặt đất, sắc mặt Thích Tuệ Miễn dần dần nghiêm túc hơn.

Đứa bé lúc này đã hôn mê, trên mặt toàn là máu, không biết tình trạng như thế nào. Nàng nhanh chóng xé một góc áo trên người xuống băng bó lại cho đứa bé, sau đó bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên người nó.

Ngoại trừ vết thương trên đầu ra, một cánh tay và một chân đều có tình trạng gãy xương.

Đứa bé trước mắt không thể động bừa được, nàng vội vàng hỏi: “Có ai có ván gỗ có thể cố định không?”

Xung quanh có không ít người xem náo nhiệt, có người lấy ra vài thanh củi gỗ, sợ hãi hỏi: “Cái này có được không? ”

“Được.”

Thích Tuệ Miễn vội vàng nhận lấy, sau đó lại xé ít vải ra cố định lại tay và chân cho đứa bé.

Mà lúc này mẹ của đứa bé đã chạy đến, khóc lóc thảm thiết ôm lấy đứa bé. Loại chuyện này Thích Tuệ Miễn gặp nhiều rồi, lúc xảy ra chuyện những vị phụ huynh này đã đi đâu rồi?

Nàng lạnh mặt nói: “Trước tiên đừng khóc nữa, ta chỉ băng bó đơn giản cho đứa bé thôi, nhanh chóng đưa nó đến chỗ đại phu khám đi. Ngươi phải chú ý một chút, tay và chân của nó đều bị gãy, có lẽ còn có vết nứt nữa, cũng không biết sau này có ảnh hưởng gì với nó không. ”

Lúc vừa nói đến đây, nàng cảm thấy ngón út đau nhói, sau đó trong đầu chợt lóe lên ba chữ “cao Cốt Hổ”.

Tiếp đó là tên của các loại dược liệu.

Tuy phương thuốc này xuất hiện kì lạ nhưng theo trực giác của nàng có hiệu quả, cho nên sau khi cân nhắc nàng liền nói ra.

“Ta có một phương thuốc rất hiệu quả đối với trị liệu gãy xương, ngươi nhớ kỹ nhé. Rượu Cốt Hổ, Xạ Hương…”

Thích Tuệ Miễn nói một loạt tên thuốc lại thấy mẹ đứa bé mù mịt nhìn nàng: “Vị quý nhân này, những vị thuốc mà ngài nói tiểu phụ nhân này chưa nghe thấy bao giờ. Cho dù từng nghe rồi ta cũng mua không nổi, hôm nay đa tạ quý nhân rồi, đứa trẻ này thì xem vận may của nó thôi.”

Nói xong, người phụ nữ ôm đứa bé khóc lóc rời đi, để lại Thích Tuệ Miễn với vẻ mặt thất vọng.

Vừa rồi khi trong đầu lóe lên cao Cốt Hổ đó, nàng cảm thấy có tác dụng nên mới nói với người phụ nữ kia, nhưng lại quên mất những dược liệu đó nào phải người bình thường có thể mua nổi, chỉ riêng cao Cốt Hổ đã không cách nào tìm được.

Mà cái thời đại này, người ta sẽ không xem con như mụn thịt bảo bối giống với xã hội hiện đại của nàng .

Nhẹ nhàng than một tiếng, lúc này nàng mới nhớ ra mình phải vào cung, vừa quay đầu nhìn lại thấy Yến Cảnh Nhiên không biết đã vén rèm lên từ lúc nào đang quan sát nàng.

Lòng nàng lộp bộp, vừa rồi nàng chỉ chăm chăm vào việc cứu người mà hoàn toàn quên mất rằng, những gì nàng làm căn bản không phải là những việc mà một thiên kim khuê các sẽ làm.

Đối mặt với ánh mắt dò xét của Yến Cảnh Nhiên, nàng suy nghĩ hồi lâu mới nặn ra một câu: “Bệnh lâu thành đại phu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.