Vạn Dặm Hồng Trang Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 7

trước
tiếp

Đầu tiên nàng cảm thấy ngón út của bàn tay trái từ từ nóng lên, sau đó lan ra lòng bàn tay rồi đến toàn bộ cánh tay, thậm chí là toàn thân.

Hô hấp khó khăn dần dần ôn hòa lại, giống như cảm giác giác ngột ngạt đến không thở được vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng.

Không ai biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó nàng đã xảy ra chuyện gì, càng không biết cái chết vừa đi ngang qua người nàng.

Nàng biết tình trạng này không đúng, nhưng tình huống trước mắt khiến nàng không cách nào tìm hiểu sâu hơn. Nàng từ từ đứng dậy từ dưới đất lên sau đó quỳ lại từ đầu.

“Hoàng thượng, thần nữ biết sai rồi, thần nữ biết bản thân phạm phải sai lầm có chết muôn lần cũng không hết tội. Nhưng thần nữ cầu xin hoàng thượng cho thần nữ một cơ hội, cố gắng bồi thường Vương gia thật tốt.”

Yến Cảnh Nhiên bị người ta nhắc đến tên cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Thích Tuệ Miễn đang quỳ, con ngươi nhấp nháy tia sát ý.

Người phụ nữ này đúng là tìm chết, vừa rồi không nên tha cho nàng.

Cảm giác được hai ánh mắt nóng rực từ đằng sau, không cần nhìn Thích Tuệ Miễn cũng biết là ai.

Nàng không muốn kéo Yến Cảnh Nhiên xuống nước nhưng trong tình huống này không còn lựa chọn nào khác, nàng nói với một khát vọng sống còn mãnh liệt: “Ngày hôm qua trong bờ vực sống chết, thần nữ mới biết những sai lầm trước kia không theo lý thường như thế nào. Những hành vi tối qua thần nữ làm không những khiến gia tộc bẽ mặt mà còn liên lụy đến Vương gia. Xin hoàng thượng cho phép, để thần chuộc lại tất cả lỗi lầm với Vương gia trước rồi hãy ban tội cho thần.”

Đổi lại trước kia, nàng sẽ tuyệt đối không nói những lời này.

Nhưng hôm nay nàng chân chính cảm nhận được thế nào gọi là mạng người như cỏ rác.

Nơi này không có pháp luật khống chế, không có nhân quyền, giết chết một người còn đơn giản hơn giết chết một con kiến.

Còn nàng, không muốn chết.

Tuyên Vũ đế không ngờ có thể nghe thấy những lời như thế này từ miệng Thích Tuệ Miễn, ông ta ngẩn người rồi lập tức lạnh lùng khịt mũi: “Ngươi phản ứng lại khá nhanh đấy. ”

Vốn dĩ Tuyên Vũ đế không muốn thật sự lấy mạng nàng, giờ nghe nàng nói thế ông cũng tìm bậc thang đi xuống, giáo huấn thêm vài câu liền không nhẫn nại mà để bọn họ và Thích Ngạn Tổ lui xuống.

Vừa ra khỏi Ngự thư phòng, Thích Ngạn Tổ lại vung tay lên, chỉ là lần này Thích Tuệ Miễn đã sớm phòng bị trốn đi.

Bị tát thêm một cái nữa, nàng e rằng sẽ thật sự mất mạng.

“Phụ thân, nhi nữ biết sai rồi, chỉ là dù gì ở đây cũng là bên ngoài, xin phụ thân về rồi trừng phạt sau.”

Thích Ngạn Tổ nghe thấy vừa tức vừa sốt ruột: “Con con muốn quay về? Ta nói cho con biết, từ hôm nay trở đi Thích gia không còn là nhà của con nữa, con đừng hòng tiến vào Thích gia nửa bước.”

Nói xong ông ta phất áo bỏ đi, đứa nghiệt nữ này hại ông suýt chút nữa mất đi chức quan, còn khiến ông xích mích với đại ca, ông không tự tay giết chết nàng đã là nhân từ lắm rồi.

Thích Ngạn Tổ vừa đi Thích Tuệ Miễn mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm giác được cả bộ quần áo đang mặc đều bị mồ hôi thấm ướt.

Hôm nay nàng nhiều lần gần kề thần chết, tuy ý chí kiên định nhưng lúc này đã có chút hối hận.

Nếu vừa rồi nàng nói sai một câu, có lẽ hôm nay không ra khỏi hoàng cung này được rồi.

Hít sâu một hơi, nàng mới chú ý đến Yến Cảnh Nhiên đang yên lặng nhìn nàng.

“Xin lỗi, Vương gia. ”

Đối với Yến Cảnh Nhiên, Thích Tuệ Miễn vẫn là có chút hổ thẹn. Nếu hôm nay không phải mượn hắn thì nàng cũng không thể thoát khỏi khó khăn dễ dàng như vậy.

“Những lời ta nói trước mặt hoàng thượng đều là thật, ta sẽ bồi thường ngài, Vương gia.” Thích Tuệ Miễn nghiêm túc nói.

Con người của nàng từ trước đến giờ đều là ngươi kính ta một thước, ta trả ngươi một trượng.

Bây giờ nàng đã là Thích Tuệ Miễn, đương nhiên phải vì nàng của trước đây mà trả giá.

“Bồi thường? ”

Một tia châm chọc lóe lên trong mắt Yến Cảnh Nhiên, nhưng đã nhanh chóng biến mất, trở lại bộ dạng bình tĩnh và không chút dao động, gần như chế giễu nói: “Thích tiểu thư cảm thấy cô có cái gì có thể bồi thường ta?”

“…”

Thích Tuệ Miễn nhất thời cảm thấy xấu hổ, ồ, hình như nàng quả thật không có gì có thể bồi thường hắn cả.

Yến Cảnh Nhiên không để ý đến Thích Tuệ Miễn nữa, hắn đẩy xe lăn về phía cổng hoàng cung, chưa đi được hai bước đã nghe thấy một tiếng “bụp” vang lên, quay đầu lại nhìn đã thấy Thích Tuệ Miễn ngã xuống mặt đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.