Vạn Dặm Hồng Trang Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 2

trước
tiếp

Đến khi mà Tô Hảo lồm cồm bò dậy khỏi đất thì đâu còn bóng dáng của Yến Cảnh Nhiên nữa.

“Đi không được mà chạy nhanh đến vậy.”

Tô Hảo cố gắng sờ cổ của mình, nguyên chủ cũng tàn nhẫn thật, để lại dấu vết sâu như vậy cũng không biết có thể xóa được hay không.

Nằm trên giường lần nữa, Tô Hảo cố gắng lục lại ký ức trong đầu.

Nguyên chủ là nữ nhi của nhị phòng Thích gia, nói đến Thích gia thì chính là nhà có thanh danh hiển hách vô cùng ở triều Đại Yến.

Đương kim Hoàng Hậu và thừa tướng đều xuất thân từ Thích gia, theo lý thì được sinh ra ở gia đình như vậy hẳn là rất hạnh phúc mới phải, ai ngờ nguyên chủ là một người xui xẻo, từ lúc nàng sinh ra thân thể đã gầy yếu, đại phu nói sống không được bao lâu, cho nên người một nhà dung túng nàng vô cùng.

Ai biết cứ dung túng nàng như vậy cho đến khi xảy ra chuyện, nàng vậy mà để mắt tới lão công của đường tỷ mình, cũng chính là đương kim thái tử điện hạ.

Nàng cũng không để tâm tới việc thái tử là đường tỷ phu của mình, công khai theo đuổi, còn làm không ít việc ngốc nghếch, có thể nói là khiến cho Thích gia mất hết mặt mũi, cũng khiến gia trường phòng và nhị phòng của Thích gia nảy sinh mâu thuẫn, ngay cả Thích mẫu sinh ra nàng cũng muốn đoạn tuyệt quan hệ với nàng.

Chỉ là nàng cũng không có ý thức được sai lầm của mình, ngược lại càng chìm sâu hơn, thế mà còn leo lên giường của thái tử.

Kết quả có thể biết được, bị người ta phát hiện ném ra ngoài, trong một đêm Thích gia trở thành trò cười của cả Kinh Thành.

Hành động này của nàng trực tiếp chọc giận người cô cô hoàng hậu kia của nàng, vì thế, một đạo ý chỉ được truyền đến trực tiếp ban nàng cho Tiêu Dao Vương tàn tật hay ru rú trong nhà tính tình cổ quái kia.

Kết quả, nàng còn chưa từ bỏ ý định ngay trong ngày đại hôn hôm nay lựa chọn thắt cổ tự sát, vì thế mới có chính mình đến đây.

Tra xét rõ ràng ngọ nguồn đầu đuôi, Tô Hảo có chút bất đắc dĩ xoa trán, nguyên chủ quả nhiên đúng với một câu, không làm thì không chết.

Nguyên chủ cũng quả thật là một kỳ tài nha, ở thời hiện đại, tiểu tam đều bị mọi người đòi đánh, ở thời đại đây lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nàng thế nhưng còn muốn bò lên giường người ta, hơn nữa còn là giường của đường tỷ phu mình.

Nữ nhân này thật là…

Nàng chết thì cũng thôi đi, lại còn muốn liên lụy mình.

Hiện tại người thảm nhất là bản thân nàng, lăn lộn đến thân thể này suy yếu vô cùng.

Nàng đã kiểm tra qua, thân thể này cho dù không thắt cổ cũng sống không được lâu lắm.

Nàng không muốn chết, ai biết chết rồi còn có thể có mạng tốt như vậy để xuyên trở về chứ.

Cho nên trước mắt vẫn nghĩ biện pháp điều dưỡng cơ thể một chút, để cho thân thể này có thể sống càng lâu càng tốt.

Nhưng mà đây đều là chuyện của sau này, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là phải ngăn cản Yến Cảnh Nhiên tiến cung.

Nàng còn chưa quên lời Yến Cảnh Nhiên vừa nói đâu.

Hòa li?

Với thanh danh hiện tại của nàng, một khi hòa li, e là nàng ngay cả một nơi để ở còn không có, chứ đừng nói đến việc điều dưỡng thân thể.

Cho nên, nàng không thể hòa li.

Hạ quyết tâm, Tô Hảo chống đỡ không nổi nặng nề thiếp đi, trước khi nàng ngủ còn đang hy vọng tất cả những điều này đều là một giấc mộng, chờ khi nàng tỉnh lại có thể nhìn thấy phòng phẫu thuật quen thuộc.

Trong lòng có chuyện, Tô Hảo sáng sớm đã tỉnh, nhưng mà kỳ tích không có xảy ra, nàng cũng không có như ý nguyện mà xuyên trở về.

Nhìn khuôn mặt xa lạ trong gương kia, nàng có chút chấp nhận nói: “Được rồi, về sau ta chính là Thích Tuệ Miễn.”

Nghĩ đến những lời Yến Cảnh Nhiên nói vào hôm qua, nàng không hề trì hoãn, mở cửa phòng đi ra bên ngoài.

Nhưng mà mới đi được vài bước, cơ thể nàng đổ mồ hôi ướt đẫm, hơn nữa hơi thở gấp gáp hẳn lên.

“Thật là phế mà.”

Với cực hạn của thân thể này chỉ tới như vậy nàng không hài lòng.

Vẫn là thân thể của mình tốt nhất, một cuộc phẫu thuật dài nhất mà nàng từng làm kéo dài suốt mười mấy tiếng đồng hồ, làm sao giống như hiện tại, đi hai bước đã thở gấp.

Nàng đã cẩn thận kiểm tra cơ thể này, ngoại trừ các phương diện cơ năng đều rất kém ra, còn bị hen suyễn, có thể sống được đến bây giờ cũng toàn dựa vào nàng sinh ra trong một gia đình giàu có, có vô số thuốc duy trì sinh mệnh.

“Có thể trị được một chút mà đúng không?”

Trong đầu nàng vừa mới nảy ra được ý tưởng này đã cảm thấy ngón út tay trái mình bỗng nhiên sáng lên, sau đó không hiểu sao hiện lên ba chữ “sách Thiên Kim”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.