Vạn Dặm Hồng Trang Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 14

trước
tiếp

Hứa quản gia không quan tâm đến Thích Tuệ Miễn nữa, tự mình chạy ngay đến đỡ phu nhân nhân dậy, thấy sắc mặt Hứa phu nhân không được tốt liền dìu bà ấy lên giường nằm, sau đó mới mau chóng cho người đi mời đại phu.

Trong lúc này Thích Tuệ Miễn cũng lặng lẽ rời đi.

Đại phu được mời đến, sau khi bắt mạch, ông ta nói: “Hứa quản gia, tôn phu nhân là bị thiểu khí, nhất thời không thể thở được. May mắn thay có người kịp thời đẩy khí hư ra khỏi lồng ngực của bà ấy nên mọi có thể bình an vô sự”

Nghe đại phu nói vậy, Hứa quản gia chợt nhớ đến hành động lúc nãy của Thích Tuệ Miễn.

Chẳng lẽ lúc nãy nàng làm vậy là để cứu người? Không phải để trả thù ông ư?

Hứa quản gia tiễn đại phu đi, sau đó sắp xếp mọi chuyện cho phu nhân mình thật ổn thỏa. Lúc này ông mới để ý đến trên đất có một vệt máu.

Lúc ấy, ông dưới tình thế cấp bách đã đẩy Thích Tuệ Miễn ra, nàng lúc đó như ngã lăn ra, chẳng lẽ bị thương vào lúc đó?

Nghĩ đến đây, Hứa quản gia không còn bình tĩnh được nữa, ông liền trực tiếp đi đến Thính Vũ Hiên.

Ngay khi Yến Cảnh Nhiên trở về Thính Vũ Hiên thay quần áo thì chợt có tiếng gõ cửa, vừa mở cửa đã thấy Hứa quản gia.

“Vương gia, lão nô có một chuyện muốn cầu xin Vương gia”

Nói xong, Hứa quản gia liền quỳ xuống trước mặt Yến Cảnh Nhiên.

“Có chuyện gì thì đứng lên rồi nói”

Hứa quản gia là người bên cạnh mẫu phi hắn, hơn nữa cũng là người nhìn hắn lớn lên, cho nên Yến Cảnh Nhiên vẫn rất mực tôn trọng vị Hứa quản gia này.

“Vương phi đến tìm lão nô nói muốn mua hai nha hoàn, kính mong Vương gia đồng ý”

Yến Cảnh Nhiên nghe vậy, khẽ cau mày, nhìn người quản gia trước mặt rồi nói: “Ngươi nợ nàng gì sao?”

Yến Cảnh Nhiên hiểu rõ tính của Hứa quản gia, lúc trước Thích Tuệ Miễn treo cổ tự vẫn, làm liên lụy ông cũng bị người trong kinh thành cười nhạo.

Hứa quản gia không làm mất mặt nàng trước đám đông đã là nể tình rồi, làm sao có thể giúp nàng cầu xin, trừ phi ông thiếu nợ đối phương một ân tình.

Hứa quản gia cũng không giấu diếm, kể lại hết mọi chuyện xảy ra trong hôm nay.

Sau khi nghe Hứa quản gia nói, Yến Cảnh Nhiên cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm nay ông đến cầu xin mình.

Hứa quản gia và phu nhân có tình cảm rất tốt, Thích Tuệ Miễn đã giúp ông một chuyện lớn. như vậy, ông tất nhiên cũng phải trả lại phần ân tình này cho nàng.

“Vương gia, lão nô nhất định sẽ tuyển hai nha hoàn thật sạch sẽ”

“Không cần, ta sẽ tự sắp xếp” Yến Cảnh Nhiên nhàn nhạt mở miệng nói.

Hứa quản gia há to miệng, nhưng cũng biết mình không thể thay đổi được ý của chủ tử nên đành nói một tiếng rồi lui xuống.

Ngay khi Hứa quản gia vừa rời đi, hơi thở trên người của Yến Cảnh Nhiên trở nên hơi lạnh.

Lúc bắt đầu, hắn vốn tưởng rằng Thích Tuệ Miễn chết trong Tiêu Dao vương phủ là việc không thể bàn cãi, nhưng không ngờ nàng chỉ cố tình lừa người khác, ngay cả Hứa quản gia cũng bị xúi giục.

Nghĩ đến những tin đồn về nàng ở kinh thành, Yến Cảnh Nhiên trầm ngâm vuốt cằm.

Chẳng lẽ nàng cũng như hẳn, dùng kế giả heo ăn thịt hổ?

Tại sao nàng lại muốn hủy đi thanh danh của mình chứ?

Đã lâu rồi Yến Cảnh Nhiên mới gặp được một người mà ngay chính hắn cũng không nhìn thấu. Yến Cảnh Nhiên đứng dậy, hắn bắt đầu suy nghĩ sâu xa.

Thích Tuệ Miễn không biết mình đã bị người ta gắn cái mác người xấu lên người, lúc ấy nàng không suy nghĩ nhiều, chỉ là xuất phát từ đạo đức của một bác sĩ nên mới bước đến cứu người.

Nhưng không nghĩ nó lại mang cho nàng rắc rối lớn như vậy.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa quản gia đã dắt theo hai người tới: “Vương phi, hôm qua người nói muốn mua hai nha hoàn, ta đã mang đến rồi, người nhìn thử xem có vừa ý hay không?”.

Thích Tuệ Miễn không ngờ Hứa quản gia nhanh như vậy đã mang người đến cho nàng.

Thích Tuệ Miễn nghi hoặc nhìn hai người đang đứng sau lưng Hứa quản gia, hai người này thật sự là nha hoàn sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.