Tuyệt Thế Cường Long

Chương 83

trước
tiếp

Chương 83

Bà ta tức không nói nên lời, Tề Đẳng Nhàn liền quay đầu đi xử lý cho người khác, hợp đồng này cũng không ít tiền, năm triệu tệ, ding một tiếng, đã chuyển khoản xong.

Bà ta thấy vậy, liền cắn răng, quay đầu lại nói với Kiều Thu Mộng “Thu Mộng, xin lỗi, vừa nãy dì nói hơi nặng lời, mong con không trách dì!”

Kiều Thu Mộng ngẩn người ra, không ngờ người kiêu ngạo như dì bảy cũng sẽ xin lỗi mình.

Đang định trả lời lại, bà ta đã quay người đi, tức giận nói với Tề Đẳng Nhàn “Tôi xin lỗi rồi, anh không lấy ra được tiền trả cho tôi, tôi không để yên cho cả nhà anh!”

Tề Đằng Nhàn muốn để người này tâm phục khẩu phục xin lỗi là chuyện không thể, nhưng khiến bà ta nhận sai ngoài miệng cũng không tồi rồi, sau khi lấy hợp đồng của bà ta liền kí tên lên rồi trực tiếp chuyển tám triệu hai trăm nghìn tệ cho bà ta.

“Nhận được rồi, nhận được rồi! Tám triệu hai trăm nghìn tệ, một xu cũng không thiếu! Hahaha……”

“Lần này bị bất động sản Trương thị lừa, không ngờ đến, lại có một tên ngốc đồng ý mua hợp đồng, người lỗ không phải là mình!”

“Tôi đi trước đây, mọi người tiếp tục nhé…… Có một thằng ngốc đồng ý lấy tiền ra mua hợp đồng của chúng ta, thật may quá!”

Bà ta lấy được tiền rồi, liền quay người rời đi, còn không quên trào phúng Tề Đẳng Nhàn là thằng ngu.

Kiều Quốc Đào nhìn không nổi nữa, đi lên trước, ho khan một tiếng, nói “Đẳng Nhàn, số tiền này, là bọn chú nợ, cháu không cần lấy tiền của mình để trả đâu, bọn chú sẽ nghĩ cách!”

“Hơn nữa, miếng đất thung lũng chết đấy thật sự không đáng một xu, cháu thu mua mấy bản hợp đồng này, đồng nghĩa với việc ném tiền xuống nước đấy……”

Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nói với Kiều Quốc Đào “Chú Kiều, cháu đã nói rồi, giá trị của thung lũng chết nhất định sẽ tăng mạnh, bọn họ không tin thì cũng thôi đi, đến lúc đấy tới cầu xin cháu trả họ bất động sản, cũng không dễ dàng như này rồi!”

“Bây giờ lấy giá thấp thu mua, đồng nghĩa với tiền từ trên trời rơi xuống, chú đừng ngăn cháu phát tài nữa!”

“Hơn nữa, người một nhà không nói những lời khách sáo, bọn họ làm khó dễ nhà chú, cháu chắc chắc sẽ không ngồi im không giúp.”

Bàng Tú Vân cũng vội vàng nói “Đúng vậy, lão Kiều à! Tề Đẳng Nhàn nó có tiền, có thể giúp chúng ta giải quyết rắc rối, ông đừng làm phiền nó nữa.”

Nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn lại tiếp tục thu mua hợp đồng.

Kiều Thu Mộng nhìn cảnh này, không biết phải nói gì, cô vẫn luôn vô cũng tán thưởng Trương Thiệu Kiệt, vậy mà lại ôm tiền chạy trốn, đến cuối cùng, chỉ có Tề Đẳng Nhàn người mà cô luôn khinh thường thay cả nhà họ giải quyết rắc rối.

Điều này làm cô không nhịn được nghi ngờ, hôm uống say đó rốt cuộc là ai đã cứu cô.

Thật sự là Trương Thiệu Kiệt sao? Với cái phẩm chất ôm tiền bỏ trốn của hắn ta, khiến Kiều Thu Mộng không thể tin được.

Hay là Tề Đẳng Nhàn? Nhưng Lý Vân Uyển rõ ràng nói với cô, là Trương Thiệu Kiệt cứu cô.

Kiều Thanh Vũ thấy Tề Đẳng Nhàn không ngừng thu mua hợp đồng của đám họ hàng, sắc mặt không khỏi đen lại.

“Kiều Thu Mộng, hôm nay coi như cô may mắn!” Kiều Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng, muốn âm thầm rời đi.

Lại bị Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy, nhưng hắn cũng lười để ý, hoàn toàn coi như không thấy gì.

Kể cả Kiều Thanh Vũ có không đi, đến cuối cùng chắc chắn vẫn sẽ nghĩ ra một đống lí do để ăn quỵt.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.