Tuyệt Thế Cường Long

Chương 2106

trước
tiếp

Chương 2106

Người đó bèn hỏi tiếp: “Cậu ta có nói gì với cô không? Cô có biết cậu ta đi đâu không? Cô có biết tiếp xúc với một kẻ phản quốc thì sẽ phải nhận tội gì không?”

Hướng Đông Tình lại nói: “Tôi không chỉ tiếp xúc với anh ta mà tôi còn ngủ với anh ta một giấc kia kìa. Cho dù tôi biết anh ta ở đâu thì tại sao tôi lại phải nói cho các người biết chứ?”

Ánh mắt của người đó ngay lập tức trở nên vô cùng sắc bén, người đó lạnh lùng nói: “Cô không nói thì không sợ sẽ gặp phải phiền toái à?!”

Hướng Đông Tình lại lắc lắc đầu, cô ta dựa lưng vào chiếc ghế ông chủ với vẻ bất cần và thản nhiên nói: “Ông muốn gây phiền toái cho tôi mà không sợ sẽ mất luôn cái mạng của mình à? Nếu như anh ta đã có thể không màng nguy hiểm mà chạy đến Trung Hải tìm tôi thì đương nhiên anh ta cũng sẽ không ngại việc ra tay giết chết vài kẻ dám uy hiếp và bắt nạt tôi đâu nhỉ?”

Biểu cảm của người đó đột nhiên đông cứng lại, ông ta muốn móc ra chiếc còng tay ở bên hông mình.

Trên mặt Hướng Đông Tình lại hiện ra một nụ cười, cô ta nói: “Ông đến đây theo dõi tôi chỉ đơn giản là phụng mệnh làm việc và muốn có được một cơ hội để ôm chân người khác mà thôi. Ông cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, ông không biết gì cả, như thế thì cũng sẽ không có ai trách cứ ông điều gì đâu.”

Người đó siết chặt nắm đấm của mình lại một cách hung dữ.

Hướng Đông Tình nói: “Đánh chết ông có lẽ sẽ dễ hơn việc đánh chết Tạ Cuồng Long nhiều đấy.”

Người đó buông nắm đấm ra.

“Hướng tổng là một người có nguyên tắc và là người có lập trường, tin rằng cô sẽ không dễ dàng tiếp xúc với những kẻ phản quốc đâu, hôm nay tôi đến đây chỉ là để hỏi thăm như thường lệ mà thôi.” Cuối cùng, người đó nở một nụ cười xấu hổ, sau đó quay đầu đi ra khỏi văn phòng của Hướng Đông Tình.

Sau khi người đó đi rồi, Hướng Đông Tình khẽ hừ một tiếng và nghĩ: “Hoàng Văn Lãng bị điều đến thành phố Hương Sơn để đảm nhận công việc, Dương Lệnh Quang cũng đã được thăng chức… Không còn mấy ai có thể chăm sóc tập đoàn Hướng thị nữa rồi.”

“Có điều, cho dù tập đoàn Hướng thị có sụp đổ thì có sao chứ? Bọn họ cũng đâu có lấy được tiền của mình.”

“Sụp đổ cũng được… cứ coi như đó là lời từ biệt của mình đối với sự trói buộc trong quá khứ đi!”

Cô ta khẽ thở dài và lật khung ảnh đã bị lật úp trên giá sách lên, đó là một tấm ảnh chụp chung của cô ta và anh trai Hướng Đông Lôi.

Lúc này, cô ta lại không nhịn được mà thầm nghĩ: “Cũng không biết cái tên đã ăn trộm cây bút chì của mình bây giờ đã chết dứ ở chỗ nào rồi?!”

Tề Đẳng Nhàn xách một phần đồ ăn ngoài và thong dong bước vào bên trong sơn trang Vân Đỉnh.

“Xin chào, giao hàng nhanh trong thành phố, đồ ăn của bạn đây ạ!” Hắn gõ cửa biệt thự số tám rồi lớn tiếng nói.

Cửa lớn của biệt thự được mở ra, bóng dáng của Ngọc Tiểu Long xuất hiện.

Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, cô ấy lắc đầu và nói: “Anh đúng là gan to bằng trời và không thèm đặt các cao thủ của Hoa quốc vào trong mắt, thế mà vẫn còn dám về nước à?”

“Còn nữa, có cần phải ghi thù như vậy không hả? Lại còn giả vờ làm shipper nữa?”

“Lúc trước người hiểu lầm anh là shipper là Á Nam chứ có phải tôi đâu.”

Tề Đẳng Nhàn nói: “Đám người đó chắc vẫn tưởng rằng tôi đang ở nước Mỹ nhỉ? Những kẻ thông minh hơn một chút thì cùng lắm cũng chỉ nghĩ đến việc tôi đang ở Myanmar mà thôi.”

“Còn nữa, tôi đâu có ghi thù, tôi rộng lượng lắm đó!”

Ngọc Tiểu Long để Tề Đẳng Nhàn xách túi đồ ăn ngoài vào bên trong biệt thự, dạo gần đây tin đồn ở trong nước hình như quả thực không còn căng thẳng như lúc trước nữa rồi, bởi vì hai ngày trước Tề Đẳng Nhàn vẫn còn đang tấn công vào cơ quan đầu não ở nước Mỹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.