Tung Hoành Cổ Đại (Full)

Chương 801

trước
tiếp

Đằng nào thì cũng phải chờ chết, cần gì vẫy vùng, đỡ phải khổ sở khi lỡ như có người thấy được dáng vẻ dữ tợn của mình khi chết.

Nhưng trừ người thân của mình, trừ Trần thúc, trừ Lãnh Tố thì Hứa Kế Thành hắn có đau khổ vì mình không?

Có khi bị Chu Thị đầu độc thật, rồi sẽ cười.

Nhưng chuyện như thế, vừa nghĩ thì trong lòng đã rất khó chịu.

Kinh Mặc hơi xem thường mình, lại không nỡ rồi luyến tiếc một người đàn ông như thế, đúng là khác mình ngày trước.

Nhưng nàng rất không có tiền đồ nhớ đến Hứa Kế Thành trước phút lìa đời, thậm chí nàng còn lo đường về của hắn có an toàn không.

Nếu nói đời này còn gì nuối tiếc, đó là sau khi thắng hoàng thượng thì không lập tức phái người tiếp ứng Hứa Kế Thành, đương nhiên, vẫn chưa cho người nghĩ cách cứu Trần thúc và Lãnh Tố ra.

Hứa Kế Thành là tình yêu mà nàng không thể tiếp tục, Trần thúc và Lãnh Tố là người thân mà nàng không thể ra sức.

Kinh Mặc nhẹ giọng than thở, nhưng không có âm thanh nào.

“Không ngờ Kinh Mặc công chúa mưu kế tính toán vô song lại thua dưới tay một kẻ vụng về như Chu Thị.” Khi Kinh Mặc nhắm mắt chờ chết thì một giọng nói trêu chọc quen thuộc bỗng vang lên bên tai Kinh Mặc.

Kinh Mặc nghe tiếng quay đầu lại, thấy người đàn ông mặc đồ trắng, mặt tươi cười đắc ý nhìn mình.

“Sao hả, ta thua thiệt thì ngươi vui lắm sao? Ta nhớ chúng ta từng là đồng minh đấy.” Kinh Mặc nói, nhưng vẫn không có âm thanh nào, nhưng người đàn ông vừa nhìn khẩu hình của nàng là biết nàng nói gì.

Hắn cười cười đút Kinh Mặc một viên thuốc, vào miệng là tan, Kinh Mặc cảm thấy vị ngọt trong họng.

“Uống luôn thật, không sợ ta độc chết ngươi.” Thấy Kinh Mặc không hề đề phòng mà uống thuốc, tâm trạng của người đàn ông đồ trắng rất tốt, những vẫn không nhịn được mà trêu.

“Ta cũng sắp chết rồi, còn sợ chết sao? Cũng chỉ là nguyên nhân chết khác nhau thôi, cá nhân ta thấy uống thuốc độc tự vẫn thì tốt hơn sống sờ sờ bị thiêu chết.” Kinh Mặc nghiêm túc trả lời, nàng đã nghe rõ giọng nói của mình.

“Cần ta cứu ngươi không?” Lăng Thiên vẫn cao ngạo như thế, nhưng thấy lửa lan đến áo quần của Kinh Mặc, hắn vẫn phất tay vận công dập tắt lửa.

“Muốn điều kiện gì?” Kinh Mặc biết rõ, muốn người này ra tay thì cần điều kiện, đương nhiên khi đó giết thị vệ hoàng cung không cần điều kiện, nhưng sau chuyện này hắn và người của hắn đều đường hoàng vào ở Thành Vương phủ, hơn nữa còn định ở đây lâu dài.

“Nhân trận hỏa hoạn này và đi với ta, sau này làm thê tử ta.” Lăng Thiên nói, khi nói chuyện thì lại dập tắt lửa trên y phục Kinh Mặc.

“Ta đồng ý một nửa với ngươi.” Kinh Mặc nhìn Lăng Thiên, nghiêm túc nói.

“Làm thê tử ta?” Thật ra trong lòng Lăng Thiên đã có câu trả lời, nhưng vẫn muốn chọc nàng,

“Không, đi với ngươi.” Kinh Mặc trả lời rất đơn giản.

“Ngươi nỡ bỏ Hứa Kế Thành sao? Ngươi…” Tuy không tin, nhưng dù là giọng điệu hay sắc mặt của Kinh Mặc đều nghiêm túc.

Lăng Thiên chỉ muốn khoảnh khắc này ngừng lại, hắn ta rất muốn cho Hứa Kế Thành thấy, cô gái mà hắn ta cầu mong mười mấy năm mới có được lại mong mỏi rời khỏi hắn như thế nào.

“Ta bị người phụ nữ hắn cưng chiều hại chết.” Kinh Mặc nói thật, nếu không phải do đã đồng ý với hắn sẽ bảo vệ kĩ Thành Vương phủ cho hắn, bảo vệ các nữ nhân của hắn thì nàng đã xử lí ả Chu Thị này từ lâu rồi. Nhưng nàng ta mang thai con của ht, ra tay thì nàng cũng ngại.

“Vậy ta đưa ngươi đi.” Lăng Thiên biết rõ Kinh Mặc sẽ không chọn gả cho mình, nhưng có thể đưa người phụ nữ của Hứa Kế Thành đi, hắn ta nghĩ thì cũng thấy hưng phấn, thậm chí hắn ta còn mong chờ thấy được gương mặt xanh mét vì tức giận của Hứa Kế Thành.

“Được.” Đồng ý không hề do dự, khiến Lãnh Tố hơi hốt hoảng, trước giờ bị từ chối nhiều lần quá, giờ nàng nghe lời lại khiến hắn chẳng có cảm giác thành tựu nào.

“Nhưng ta cũng có điều kiện, ngươi phái giúp ta tìm ra Lãnh Tố và Trần thúc, sau khi chắc chắn họ đã an toàn thì ta đi với ngươi.” Khi Lăng Thiên vươn tay định ôm eo Kinh Mặc dẫn nàng đi thì Kinh Mặc đột nhiên nói.

Lăng Thiên nhìn Kinh Mặc, bất đắc dĩ nói: “Tuy võ công ta cao cường nhưng không thể khống chế nổi thế lửa này nữa, sau khi ngươi ra ngoài rồi nói điều kiện với ta cũng được.”

“Ta sợ ngươi từ chối.” Kinh Mặc nghiêm túc nói.

“Ta thấy ai cũng đáng để người lấy mạng ra đổi, nhưng mạng sống của ngươi lại chẳng đáng một xu.” Lăng Thiên tức giận trợn mắt nhìn Kinh Mặc, nhưng chỉ đành cam chịu đưa nàng ta.

Hết cách rồi, ai bảo nàng là người mà Hứa Kế Thành coi trọng, hắn ta phải bảo vệ nàng, giúp nàng, thế mình mới khỏi bị Hứa Kế Thành ghét, nếu thế thì khi đó mình chết thảm lắm.

“Mạng ta quý giá lắm đấy, khiến vị các chủ trước giờ chẳng buồn lo chuyện bao động của Thiên Nhai Các đích thân ra tay cứu mạng thì đáng giá lắm đấy.” Kinh Mặc thấy Lăng Thiên mang mình ra khỏi biển lửa, không khỏi đắc ý nói.

“Biết mạng mình quý giá thì sau này tiếp xúc với mấy tiện nhân đó ít thôi.” Lăng Thiên không nhịn được nói.

“Ta có trêu chọc tiện nhân đó đâu, là Hứa Kế Thành chọc mà.” Kinh Mặc thẳng thắn nói.

“Cái này gọi là vật họp theo loài.” Lăng Thiên nói ra lời bình từ đáy lòng.

“Không được nói xấu Hứa Kế Thành.”

“Hắn suýt hại chết ngươi, ta cứu mạng ngươi, bây giờ ngươi không phân rõ được người tốt với kẻ xấu sao?”

“Hứa Kế Thành là phu quân của ta, ngươi nói rồi đó, vật họp theo loài.” Kinh Mặc châm biếm lại, Lăng Thiên đành phải cam chịu.

“Công phu của các chủ ố Lăng Thiên đúng là quá lợi hại, chẳng một ai phát hiện chúng ta.” Sau khi Lăng Thiên đưa Kinh Mặc ra khỏi biển lửa thì chạy thẳng ra ngoài phủ, cả quá trình rất lưu loát, vương phủ phòng bị nghiêm ngặt mà vẫn không phát hiện điều khác thường nào.

Sự thật đau lòng này khiến Kinh Mặc nghĩ lại điểm sơ suất trong hàng phòng ngự của mình, nhưng nghĩ nát óc, nàng vẫn không nghĩ ra nguyên nhân mà họ không phát hiện ra, thế là nàng đành nịt nọt Lăng Thiên, mong hắn ta có hể giải đáp cho.

“Ta biết ngươi muốn biết gì, phòng ngự của Thành Vương phủ không có vấn đề gì.” Lăng Thiên nghiêm túc nói với Kinh Mặc.

“Nhưng họ không phát hiện chúng ta, đây không phải là sơ suất sao?” Kinh Mặc vẫn thấy buồn bục, nàng thật sự không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu.

“Ban nãy ngươi đã nói nguyên nhân rồi, công phu của ta rất lợi hạ. Lúc ta đưa ngươi rời khỏi vương phủ khả năng họ đã phát hiện, nhưng họ sẽ tưởng mình thấy tia chớp.”

“Ngươi tự luyến dễ sợ.” Kinh Mặc không nhịn được mà cười người nào đó mặt dày, nhưng không ngờ người ta nghiêm túc nói với Kinh Mặc: “Nếu ta không thể biến ngươi thành tia chớp thì sẽ có người trong hàng phòng vệ mà ngươi bố trí phát hiện sự tồn tại của ngươi.”

“Ta cho ngươi ba ngày, ngươi nghĩ cách tìm được Lãnh Tố và Trần Nguyên Khánh, sau đó chúng ta lập tức rời khỏi Cảnh Thành.”

“Rõ ràng ngươi đồng ý với ta là ngươi giúp ta tìm ra bọn họ, ngươi đang lật lọng.” Kinh Mặc thấy Lăng Thiên như kiểu vung tay mặc kệ thì không nhịn được chỉ trích.

“Biết ngô quyền chi kế có nghĩa là gì không? Nếu lúc đó không đồng ý với ngươi thì giờ đây ngươi đã thành một đống tro.” Giọng nói của Lăng Thiên vẫn nghiêm túc, nhưng sau lưng Kinh Mặc bỗng thấy ớn lạnh. Hôm nay nàng mạo hiểm quá, cũng sút bỏ mạng.

“Cảm ơn ta cứu mạng của ngươi.” Kinh Mặc cạn lời nhìn dáng vẻ cầu khen ngợi của Lãnh Tố, đành phải nói.

“Nếu thật sự muốn cảm ơn thì gả cho ta là được. Người ta nói rồi, ơn bằng giọt nước, cũng coi bằng suối tuôn mà đáp đền, ơn cứu mạng lấy thân báo đáp, thật ra ta rất mong ngươi lấy thân báo đáp.” Lăng Thiên cười nói với Kinh Mặc.

Kinh Mặc trợn mắt nhìn Lăng Thiên, nói: “Nếu ngươi định thế thì làm phiền ngươi biến ta thành một tia chớp để ta trở về, chờ bị thiêu chết vậy.”

“Ngươi biết rõ ta không làm được, nên đừng thế nữa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.