Tung Hoành Cổ Đại (Full)

Chương 797

trước
tiếp

Không ai ngờ, câu nói sau cùng mà Dạ Nhất dùng hết toàn lực nói ra kia cũng là lời nói cuối cùng của hắn ta cho thế giới này.

Sau khi biết tin về Dạ Nhất, Hứa Kế Thành lại nói một câu: “Hắn chết cũng tốt.”

Dạ Tam biết rõ, Gia nói là sự thật, mặc dù hắn ta cứu mạng Gia nhưng vì trách nhiệm của hắn là bảo vệ Công chúa thật tốt nên tất nhiên Gia sẽ nghiêm trị, có thể sẽ sống không bằng chết, cho nên chết đi như vậy cũng coi như giải thoát.

Nhưng lại có một người của Phi Long Môn được trở về từ cõi chết, lúc Dạ Tam đưa hắn ta đến trước mặt Hứa Kế Thành, Hứa Kế Thành và Dạ Tam mới biết, thì ra Dạ Nhất và người của Phi Long Môn đã từng chặn lại rất nhiều nguy hiểm cho bọn họ.

“Gia, Hoàng Thượng thực sự quá đáng, Hoàng Thượng như thế này…” Dạ Tam nghe người của Phi Long Môn rưng rưng kể lại xong, trong lòng vô cùng tức giận và bất bình, còn Hứa Kế Thành ngủ say hai ngày trên đường đi vừa mới khôi phục tinh thần một chút lại giống như không nghe thấy lời của hắn ta, chỉ khẽ nói một câu: “Mau chóng chạy về Cảnh Thành.”

Dạ Tam không nói thêm nữa, ngay cả phản bác cũng chưa từng, bởi vì hắn ta biết rõ rằng bây giờ người Gia lo lắng nhất chính là Công chúa Kinh Mặc, nữ nhân đã đưa lương thảo đến vào lúc bọn họ thiếu lương thảo nhất, cũng trong lúc nguy hiểm nhất đã cho người tới cứu được Gia, giờ phút này an nguy của nàng cũng làm hắn lo lắng.

Mà lúc này nữ nhân Hứa Kế Thành lo lắng đang đứng ở trên đại điện của triều đình, cao giọng chất vấn: “Hoàng Thượng, hộ vệ Ngự Lâm Quân của Hoàng Thượng đánh vào Thành vương phủ ý đồ muốn lấy tính mạng của ta, dù thế nào thì ngài cũng phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng, cho Đại Lương một câu trả lời thỏa đáng chứ đúng không?”

“Hoàng Thượng, Thành vương phi nói có lý, lá gan của Ngự Lâm quân thật sự quá lớn rồi, vậy mà không để ý tới thân phận của Vương phi, vậy mà… , Hoàng Thượng, nếu như ngài không nghiêm trị thì sợ là không thể ngăn chặn được miệng lưỡi của bách tính, chuyện mưu sát con cháu của mình sẽ gây bất lợi cho quan hệ ngoại giao của hai nước… Thực sự không phải chuyện mà người đứng đầu cả nước nên làm.”

“Hoàng Thượng, lúc Tiên Hoàng lâm chung cũng đã dặn dò ngài nhất định phải chăm sóc tốt Thành nhi, bây giờ vất vả lắm Thành nhi mới cưới được nương tử, vậy mà Ngự Lâm quân trời đánh kia lại muốn lấy tính mạng của nàng, ngài nói xem chuyện này. . .” Hứa Thành Trù vừa nói vừa lau nước mắt, giống như người phải chịu ấm ức chính là hắn vậy.

Kinh Mặc nghe Hứa Thành Trù nói không khỏi không âm thầm vỗ tay, vốn một người hát mặt đỏ một người hát mặt trắng, Hứa Thành Trù hát mặt đỏ, mặc dù mới chỉ gạt ra mấy giọt nước mắt thôi nhưng lời nói so với người hát mặt trắng như mình còn hùng hồn hơn.

“Hoàng Thượng, bản cung biết ngài sẽ không nhằm vào Vương Gia nhà ta, càng sẽ không làm ra mấy chuyện như ám sát bản cung, chắc chắn là có người trong Ngự lâm quân không tuân theo lời Hoàng Thượng…” Kinh Mặc nhìn thoáng qua Hoàng Thượng sắc mặt tái xanh đang ngồi ở trên long ỷ nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, nhẹ giọng nhắc nhở.

Hứa Tư An nhìn hai người một già một trẻ đang đứng ở trên triều đình, bọn họ nói câu nào cũng như dao cắt vào lòng ông ta.

Dù thế nào hắn ta cũng không thể ngờ được, mình trăm phương ngàn kế bày mưu sắp đặt lại bị Kinh Mặc dễ dàng phá đi, đương nhiên hắn ta càng không muốn tin rằng tất cả át chủ bài trong tay mình đều bị Kinh Mặc hủy mất, lúc trước hắn ta thử nghiệm thì thấy không phải người của Phi Long Môn ai cũng dũng mãnh, ông ta đoán chắc người của mình có thể nắm vững thắng lợi, nhưng không ngờ lúc bắt đầu tiến công có được một chút thắng lợi ra thì mình đã tiến vào bố trí của Kinh Mặc.

Bây giờ người của mình bị nàng giết sạch, người ta còn đổ hết lên trên đầu của mình mà mình lại không có chứng cứ.

Vốn đã tổn thất nặng nề, bây giờ bọn họ còn ra tay với Ngự Lâm quân, Ngự Lâm quân chính là quân đội phụ trách an toàn của Hoàng cung đấy.

“Hoàng Thượng, thủ lĩnh Ngự Lâm quân không có năng lực quản lý, dung túng cho thuộc hạ làm chuyện bất lợi cho Thành vương phi, ý đồ hủy hoại quan hệ ngoại giao của hai nước Tử Húc và Đại Lương, bây giờ Hoàng Thượng vẫn còn muốn bao che cho hắn ta sao? Bản cung cũng không có ý kiến gì, chỉ là chỗ đệ đệ ta, ngài nghĩ kỹ xem muốn giải thích ra sao thì làm, còn cả phu quân ta nữa, hắn không để ý tới thân thể của mình mà viễn phó ngàn dặm ra sức vì nước, nhưng thê tử ở nhà lại bị người ta bắt nạt thành như vậy…” Lúc nói chuyện Kinh Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Tư An đang ngồi trên ghế rồng, lời nói sắc bén như dao, nóng như lửa.

Hứa Tư An rất rõ ràng, hôm nay mình nhất định phải cho bọn họ một câu trả lời, chỉ có điều lần này hắn ta tổn binh hao tướng, nếu như ngay cả vị trí thủ lĩnh Ngự Lâm quân cũng để mất…

Nhưng nếu không cho, tất nhiên Kinh Mặc sẽ không từ bỏ ý đồ…

“Hoàng Thượng, nếu như ngài không cho Thành vương phi và Thành vương phủ một câu trả lời, lão thần cũng không còn mặt mũi sống trên đời này nữa, lúc lâm chung Tiên Hoàng đã dặn đi dặn lại bảo chúng ta chăm sóc tốt cho Thành nhi, thế nhưng ta…” Hứa Thành Trù nói được vài câu lại tiếp tục khóc lên, bộ dạng nước mắt tuôn đầy mặt khiến rất nhiều triều thần đều không nhìn được…

Ai cũng biết Hứa Thành Trù là đường đệ mà Tiên Hoàng thương yêu nhất, lúc này hắn ở đây khóc lớn không ngừng, giống như đang chiêu cáo với triều đình rằng Hoàng Thượng đối với hắn không tốt.

Đương nhiên, triều thần ai cũng biết thừa rằng Hứa Tư An sẽ không thừa nhận, ông ta cảm thấy mình đã cho lão nhân này đầy đủ lễ ngộ, chỉ là hắn càng ngày càng không có phân tấc, hơi một tí là lấy Tiên Hoàng ra dọa mình.

Di chỉ của Tiên Hoàng thế nào Hứa Tư An rất rõ ràng, nhưng khi hắn lôi di chỉ của Tiên Hoàng ra, mình lại không thể không đi vào khuôn phép.

“Công chúa Kinh Mặc yên tâm, thủ lĩnh Ngự Lâm quân làm loạn như thế, chắc chắn ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng, vị trí thủ lĩnh này…” Rốt cuộc Hứa Tư An cũng nhịn đau mở miệng, nhưng lòng vẫn muốn giữ lại tính mạng của vị thủ lĩnh này, chờ sau này có cơ hội ông ta sẽ lại gia quan tấn tước.

“Hoàng Thượng, suýt chút nữa hắn ta đã lấy tính mạng của ta, không ngờ ta đường đường là Công chúa của một nước tính mạng còn không bằng một quan nhị phẩm.” Trong giọng nói của Kinh Mặc là sự tiếc nuối, chỉ là lúc nhìn về phía Hứa Tư An vẻ mặt nàng lại mang theo sự tàn nhẫn.

Ai cũng biết, thủ lĩnh Ngự Lâm quân là tướng quân nhị phẩm, một tướng quân nhị phẩm còn suýt chút nữa hại chết Công chúa của một nước, chỉ bãi chức thôi thì quá hời hợt…

Sau câu nói này của Công chúa Kinh Mặc, trong nháy mắt trên triều đình nghị luận ầm ĩ, Kinh Mặc chỉ mỉm cười nhìn về phía Hứa Tư An, trong mắt là tham vọng cùng nắm chắc phần thắng khiến Hứa Tư An sợ hãi.

Hắn ta cố gắng giữ cho mình ngồi thẳng, hắn ta phải bày ra sự uy nghi của quân vương một nước, thế nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Kinh Mặc, vậy mà hắn ta lại cảm thấy chột dạ…

“Hoàng Thượng, lần này thủ lĩnh Ngự Lâm quân không chỉ thất trách mà còn suýt chút nữa hại chết Công chúa Đại Lương, nếu chuyện này ngài chỉ xử lý hời hợt như thế, tạm thời chúng ta không nói đến miệng lưỡi của bách tính, vậy Hoàng Thượng sẽ giải thích thế nào với phía Đại Lương? Theo ý của lão thần, ngài vẫn nên đưa thủ lĩnh của Ngự Lâm quân tới cho Hoàng Thượng của Đại Lương trừng phạt đi.” Hứa Thành Trù hiểu ý của Kinh Mặc, cũng biết Hoàng Thượng nhất định sẽ không lấy mạng của thủ lĩnh Ngự Lâm quân, ai mà không biết người trung thành nhất với Hoàng Thượng chính là thủ lĩnh Ngự Lâm quân kia chứ.

Hôm qua Hứa Tư An đã tổn thất quá nặng rồi, bây giờ thủ lĩnh Ngự Lâm quân chính là con cờ lợi hại nhất trong tay hắn ta, muốn trừng phạt gã, đương nhiên hắn ta sẽ lo trước lo sau, nhất định sẽ đau lòng khó nhịn.

Nhưng Kinh Mặc lại muốn để Hứa Tư An đau lòng, muốn hắn ta phải trả giá bằng máu.

“Hoàng Thượng có thể không cần quan tâm đến quan hệ ngoại giao của hai nước Tử Húc và Đại Lương, đệ đệ ta cũng là người hiểu chuyện, giao người cho hắn, nếu như hắn ta có thể chứng minh rằng mình không tham dự vào chuyện ám sát ngày hôm qua thì đệ đệ của ta cũng sẽ không lấy mạng của hắn ta, nhưng nếu có chứng cứ phạm tội xác thực, vậy đệ đệ của ta cũng sẽ không giữ lại người có dã tâm muốn giết ta.” Kinh Mặc khẽ nói, vẻ mặt chân thành nhìn về phía Hứa Tư An.

Hứa Tư An nhìn Kinh Mặc, rất lâu vẫn không nói gì, ông ta hiểu được ý tứ của Kinh Mặc, rất rõ ràng là thủ lĩnh Ngự Lâm sợ là có đi mà không trở lại.

Thế nhưng, thật sự là không bỏ được.

“Hoàng Thượng, nếu như ngài không bỏ được thủ lĩnh Ngự Lâm quân thì thôi, ta đại nhân không nhớ tiểu nhân, chỉ có điều Hoàng Thượng nhớ phải ứng đối cho tốt với những lời đồn đại trong dân gian, vì dù sao, một trưởng bối lại ra tay với tiểu bối cũng sẽ bị người trong dân gian phỉ nhổ.”

Ý tứ của Kinh Mặc rất rõ ràng, chỉ cần ngươi bao che cho hắn ta vậy chắc chắn là ngươi sai sử hắn ta rồi.

Lựa chọn thủ lĩnh Ngự Lâm quân hay là thanh danh của mình, đây mới là nan đề đang bày ra trước mặt Hứa Tư An…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.