Tu chân nói chuyện phiếm quân

Chươn 17-18

trước
tiếp

Chương 17: Quỷ Đăng Tự Và Thăm Dò

– Ha ha, đưa chị gái về nhà, tiện ở bên đó chơi một tí. Thầy giáo có việc nên được nghỉ thêm một ngày. – Tống Thư Hàng cố ý nhấn mạnh hai chữ “chị gái”.

Nhất định phải giải thích rõ mối quan hệ giữa mình và Vũ Nhu Tử.

Nếu không, qua miệng của cái đám lắm chuyện này, chắc ngày mai, cả khoa sẽ biết Tống Thư Hàng hắn đây hẹn hò với một cô dáng chuẩn hơn cả người mẫu.

Nếu thế thì sự trong sạch của Tống Thư Hàng hắn đây sẽ tiêu tùng, kế hoạch kiếm bạn gái nhân lúc còn học đại học để giã từ tấm thân trinh trắng sẽ càng trở nên gian khổ.

Hơn nữa, hắn còn muốn trả thù cái vụ Vũ Nhu Tử gọi mình là “tiền bối”. Má nó chứ, hắn chỉ là một thiếu niên mới mười tám tuổi, thế mà cứ bị cái cô này gọi tiền bối cái gì gì, tổn thọ chết mất!

– Ồ ồ, ra là chị của Thư Hàng à. – Hai tròng mắt của mấy tên đực rựa trong ký túc xá sáng rõ lên, lòng đứa nào đứa đấy đều trồi lên một câu rằng —— Thư Hàng, giới thiệu cho đôi bên làm bạn đi nhé?

Đương nhiên, nếu cái từ “bạn” này có thể phát triển xa hơn, trở thành anh rể của Thư Hàng thì còn tốt nữa!

– Bọn tao đi đã, gặp sau nha! – Thư Hàng cười ha ha, không để cơ hội cho lũ kia chèo kéo làm quen, vẫy vẫy tay rồi phủi mông đi rất tiêu sái.

Vũ Nhu Tử mỉm cười, vẫy vẫy tay chào mấy cậu chàng, rồi theo chân Tống Thư Hàng bước nhanh khỏi ký túc xá nam.

– Không ngờ tên nhãi Thư Hàng này lại có cô chị xinh như thế. Tao quyết rồi, kể từ mai, Thư Hàng chính là anh em của tao, tao bảo kê cho nó. – Một tên cười nói.

– Có mà mày muốn làm anh rể nó ấy, đúng không? – Tên còn lại cười gian trá.

– Cẩn thận không thành anh rể của người ta được, mà lại thành em của người ta đấy. Hình như nhà mày cũng có bà chị xinh lắm mà.

– Haiz, nếu Thư Hàng đồng ý giới thiệu chị nó cho tao, thì tao bán ngay bà chị ở nhà cho nó. Thậm chí mua một tặng một cũng cho ấy chứ!

Mấy cậu chàng vừa cười nói vừa đi về ký túc xá.

Dù có mê mẩn thật, nhưng thời đại bây giờ, ai chẳng được sắp đủ các loại gái xinh trên mạng rồi, làm gì có ai ngây thơ đến độ trúng tiếng sét ái tình chứ?

Ba rưỡi soát vé, bốn giờ bắt đầu khởi hành.

Vũ Nhu Tử ngồi cạnh cửa sổ, Tống Thư Hàng ngồi cạnh cô.

Nói thật, lúc vừa lên tàu với Vũ Nhu Tử xong, Thư Hàng đột nhiên nhớ tới mấy cuốn tiểu thuyết đô thị mà mình đọc gần đây.

Trong muốn cuốn đó, khi nam chính đi cùng nữ chính xinh đẹp ra ngoài, thì dù ngồi xe sang, tàu hỏa, xe buýt hay thậm chí là cưỡi xe đạp, thì chắc chắn sẽ có một tên phản diện tép riu có quyền có thế, vì mê đắm nhan sắc của nữ chính mà xông lên khiêu khích.

Nam chính có các kỹ năng bá đạo đương nhiên là được dịp thể hiện, tha hồ mà ngược đãi tên phản diện tép riu kia. Thế rồi, do bị ngược đãi nhiều quá, tên phản diện sẽ hận nam chính. Không dám quang minh chính đại tấn công, nhưng sẽ giở đủ trò bỉ ổi.

Kế đến thì đủ các dạng ân oán tình cừu.

Thư Hàng tự nhận rằng mình không có cái vận của nam chính, nhưng cô Vũ Nhu Tử ngồi bên đây thì chẳng kém cạnh nữ chính trong mấy tiểu thuyết đô thị chút nào. Vậy nên Tống Thư Hàng bắt đầu nghĩ rằng, không biết liệu có xuất hiện ông nào có chức có quyền tới làm quen mỹ nhân, rồi khiêu khích mình không?

Đến lúc đó…hắn nên đánh chết ông đấy để tránh hậu hoạn về sau? Hay là đánh cho gần chết thôi?

Tiếc là, tiểu thuyết cũng chỉ là tiểu thuyết, trong hiện thực, loại phản diện tép riu không não ấy chắc cũng có, nhưng ít quá, ít như gấu trúc vậy, nên đâu có dễ mà gặp phải.

Suốt hai giờ ngồi tàu, chẳng có ai tới khiêu khích thư Hàng cả, càng không có người tới làm quen với Vũ Nhu Tử.

Điều này khiến Thư Hàng có chút tiếc nuối…

Nừa giờ cuối của chặng đường, Vũ Nhu Tử bắt đầu mơ mơ màng màng, cô dựa đầu vào ghế rồi thiếp đi lúc nào không biết. Rồi một chốc sau, cô nghiêng người, tựa đầu vào vai Thư Hàng.

Tống Thư Hàng cố gắng thả lỏng bả vai để cô nàng có thể ngủ ngon hơn.

Hai tiếng ngồi tàu siêu tốc trôi qua nhanh chóng.

– Đinh đinh đinh ~~ Kính chào quý khách, tàu đã vào ga Hắc Tượng, xin quý khách lấy đúng hành lý và những vật phẩm có giá trị của mình, xuống bến bằng cửa bên phải, khi xuống tàu, quý khách lưu ý vị trí nằm giữa tàu và ga.

– Tới nơi rồi. – Tống Thư Hàng lay nhẹ Vũ Nhu Tử.

Vũ Nhu Tử mơ màng mở mắt, rồi đưa tay dụi dụi, khóe miệng còn nhễu nước miếng:

– Sáng rồi hả?

Đáng yêu quá. Không ngờ hắn lại thấy cái cô nàng nom có vẻ lớn hơn mình mấy tuổi này đáng yêu đến vậy.

– Tàu vào ga rồi, chúng ta mau xuống thôi. – Tống Thư Hàng một tay dắt cô, một tay kéo vali hành lý vừa to vừa nặng, bước nhanh xuống tàu.

Mãi cho tới khi tàu phóng đi rồi, Vũ Nhu Tử mới tỉnh táo lại.

– Tiền bối, mấy giờ rồi?

– Sáu giờ bảy phút, giờ chúng ta đang ở ga Hắc Tượng ở thành phố J, sau khi rời khỏi đây, chúng ta gọi taxi đi quảng trương La Tín rồi tìm chỗ ở. – Tống Thư Hàng đáp.

– Dạ, cứ nghe tiền bối. – Vũ Nhu Tử gật đầu nói. Cô thích thế này lắm! Dọc đường đi, ăn uống ngủ nghỉ đều có người lo hết rồi, cô chỉ cần theo chân đến đích là được. Không cần động não đúng là hạnh phúc.

Ga Hắc Tượng có lối đi riêng tới nơi gọi xe, ở đó có rất nhiều tài xế đang đợi khách.

– Anh à, đi đâu thế? – Một chiếc taxi đỗ cạnh Tống Thư Hàng và Vũ Nhu Tử.

– Quảng trường La Tín. – Tống Thư Hàng mở cánh cửa bên ở ghế phụ, đáp.

– Quảng trường La Tín của thành phố J! – Vũ Nhu Tử còn bồi thêm một câu, cô nàng này đúng là vẫn còn ám ảnh vụ “quảng trường La Tín ở khu Giang Nam”.

Bác tài thoáng sửng sốt, rồi cười nói:

– Ha ha, cô bé này thú vị thật!

Vũ Nhu Tử biết mình vừa làm trò hề, liền đỏ mặt.

Khu La Tín ở thành phố J cách ga Hắc Tượng rất gần, đi hơn mười phút là tới.

Sau khi xuống xe, hai người đi theo chỉ dẫn để tìm một khách sạn ở khu La Tín, ở tạm. Bởi cả hai không phải vợ chồng, nên không thể đặt chung phòng được.

Dù Tống Thư Hàng muốn thế, và Vũ Nhu Tử cũng không từ chối, thì chủ khách sạn cũng không cho phép! Dạo này bên chức năng kiểm tra gắt lắm, lỡ có chuyện gì thì bên khách sạn phải chịu liên đới.

Ăn tối xong, nhân lúc còn sớm, hai người chuẩn bị đi dạo quanh khu La Tín, tiện thể tìm Quỷ Đăng Tự.

Vũ Nhu Tử muốn cất vali vào phòng rồi mới đi. Thư Hàng thì chẳng có đồ gì cần cất nên sau khi cất kỹ thẻ phòng xong, hắn đứng đợi cô ở quầy lễ tân.

Nay khách sạn không đông khách lắm, cô nàng lễ tân chẳng phải bận rộn gì.

Tống Thư Hàng tranh thủ hỏi thăm:

– Chào cô, xin hỏi, ở khu La Tín này có miếu nào tên Quỷ Đăng Tự không?

Cô nàng lễ tân ngẫm nghĩ một chốc rồi lắc đầu:

– Xin lỗi quý khách, dù ở khu La Tín có nhiều chùa miếu, nhưng tôi chưa từng nghe có ngôi miếu nào tên là Quỷ Đăng Tự cả.

Cái tên chùa lạ như thế, nếu ở đây có thì không lý nào cô lại không biết.

– Vậy có ngôi chùa nào đọc na ná thế không? Không phải chùa Quỷ Đăng với Đăng trong từ “đèn”, mà là chùa Quỷ Đăng với Đăng trong từ “đi lên” chẳng hạn, hoặc là Hòe Đăng Tự, Quy Đắng Tự chẳng hạn. – Thư Hàng hỏi tiếp.

Thời đại internet phát triển thế này mà không tìm được bất cứ thông tin nào, thì rất có thể tên bị đọc chệch đi.

Cô nàng lễ tân rất nghiêm túc mà ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng rồi lại lắc đầu với vẻ xin lỗi:

– Rất xin rồi, sợ rằng tôi không giúp được quý khách rồi. Nhưng có thể là ngôi chùa từ lâu lắm rồi, nếu quý khách muốn tìm thì có thể hỏi những cụ già ở quanh khu La Tín.

– Cám ơn.

Thư Hàng gật đầu nói.

Trong lúc hai người họ nói chuyện thì Vũ Nhu Tử từ bước ra khỏi phòng.

– Giờ chúng ta đi đâu? – Cô hỏi.

– Đi dạo loanh quanh đi, chủ yếu là xem có nhóm các cụ già già ngồi nói chuyện nào không, thử coi có hỏi thêm được thông tin gì.

Hai người vừa đi ra khách sạn vừa nói chuyện.

Ngay khi Tống Thư Hàng và Vũ Nhu Tử vừa rời khỏi khách sạn, thì trong đại sảnh của khách sạn, có một cô gái mang vẻ mặt nghiêm trọng, rút điện thoại ra gọi:

– Đàn chủ, ở khách sạn La Tín tôi nghe thấy có người đang dò tin về Quỷ Đăng Tự. Một nam một nữ, ước chừng hai mươi tuổi.

– Chuyện gì phải đến rồi cũng đến sao…Thực lực hai kẻ đó thế nào? – Phía đầu bên kia điện thoại có một giọng nói lạnh lùng vang lên.

– Nhìn nhìn có vẻ rất mạnh, nam thì giống người thường. Nhưng cô nàng kia có vẻ rất tôn kính cậu trai đi cùng, lúc kín người đều gọi là “tiền bối”. – Người phụ nữ kia đáp.

– Mạnh tới nhường nào? – Giọng nói kia vẫn vô cùng bình tĩnh, và lạnh lẽo vô cùng.

– Thuộc hạ không ước lượng được, chỉ cảm nhận rằng cô ta rất mạnh.

– Ta hiểu rồi. Tiếp tục theo dõi hai người đó, đừng để họ nhận ra. Ta sẽ tìm cơ hội để thăm dò xem thực lực của chúng thế nào. Bên cạnh đó, các thành viên ở những điểm giám thị khác cần giữ vững tinh thần, biết đâu không chỉ có hai kẻ đi tìm Quỷ Đăng Tự.

– Vâng. – Người phụ nữ cất di động đi rồi rời khỏi khách sạn, theo gót Tống Thư Hàng và Vũ Nhu Tử.


Chương 18: Xa Quê Gặp Bạn Cũ

Ở phía đầu bên kia, một người đàn ông siết chặt lấy chiếc điện thoại, vẻ mặt hắn lạnh lùng, bàn tay cầm điện thoại có chút run rẩy.

Sáu mươi năm, hắn biết chủ của Quỷ Đăng Tự mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không chết dễ dàng. Nhưng đã sáu mươi năm trôi qua, hắn nghĩ, chắc vị chủ nhân đó không còn để tâm tới nơi này nữa nhỉ?

Vậy nên hắn bắt đầu lập kế hoạch, tìm cách lặng lẽ phá vỡ phong ấn bên cạnh Quỷ Đăng Tự để lấy đi thứ ở trong đó.

Không ngờ rằng, đến cuối vẫn có người tới.

– Chết tiệt! – Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi.

Sau khi rời khỏi khách sạn, Thư Hàng và Vũ Nhu Tử dạo quanh khu La Tín.

Không gặp được nhóm cụ ông cụ bà ngồi tám chuyện, nhưng gặp được thứ thú vị hơn nhiều, ấy là —— năm tên háo sắc.

Lúc ngồi tàu siêu tốc, hắn không gặp được tình tiết “hồng nhan họa thủy”, nào ngờ tới khu La Tín rồi lại gặp phải cảnh mấy con ma men nổi ý tham sắc.

Nơi này là một đường nhỏ vắng người, năm con ma men dặt dẹo chặn Thư Hàng và Vũ Nhu Tử lại, năm cặp mắt đỏ quạnh, nhìn chằm chằm Vũ Nhu Tử với vẻ thèm khát.

Rượu vào thì máu anh hùng cũng nổi lên, hoặc là, máu tiểu nhân cũng nổi lên. Dưới sự kích thích của cồn, dù người ta có làm trò kỳ quái gì thì cũng chẳng đáng ngạc nhiên, dầu cho là hôn lợn, cắn chó, hay đánh nhau với chó, chuyện gì cũng làm được.

Năm con ma men chưa từng gặp được cô nàng nào ngon nghẻ thế này, vừa trông thấy Vũ Nhu Tử đã dán chặt mắt vào.

– Mẹ nó, cô em này xinh như tiên ấy nhỉ. Nếu được đè cô ta ra làm một lần thì tổn thọ mười năm cũng được! – Đây chính là ý nghĩ của bọn chúng. Vậy nên, chúng liền nương cơn say để xông lên.

Sợ gì chứ? Cùng lắm thì đi tù mấy năm.

Đúng là sự đáng thương của lũ không hiểu luật pháp, bọn chúng từng nghe tên nào khoác lác rồi bảo rằng, hiếp dâm con nhà người ta cùng lắm chỉ ăn cơm tù mấy năm thôi. Nhưng chúng cho rằng thời đại nào rồi chứ, chẳng nhẽ vẫn là nhiều năm trước à? Hay cứ tưởng đây là Ấn Độ?

Bây giờ, hiếp dâm con nhà người ta thì chỉ có chung thân, nếu nghiêm trọng thì còn xử tử luôn.

Nhìn cái cảnh dở khóc dở cười này, Tống Thư Hàng quyết định dãn gân dãn cốt một chút, chuẩn bị lên sàn thể hiện.

Sức chiến đấu của hắn không tệ…Bình thường còn có thể một đấu ba mà không hề nào núng, chứ năm con ma men gầy nhẳng này thì đáng gì? Chính vì thế mà đám lưu manh quanh trường chẳng đứa nào dám dây vào hắn.

Mấy thằng như que sào này, mình hắn chấp mười cũng được!

Ngay lúc Tống Thư Hàng chuẩn bị ra tay thì có một luồng gió dữ xẹt qua mang tai hắn.

Tiếp, hắn trông thấy đôi chân thon dài tung cước liên tiếp, tư thế đá trên không của nó, duyên dáng như cánh bướm dạo chơi giữa bụi hoa. Mấy cú đá đó đâu chỉ có đẹp, mà còn mạnh kinh khủng, khi đôi chân di chuyển trên không còn nghe được những tiếng vút vút vút như roi vọt.

Năm con ma men kêu lên thảm thiết, bay bịch bịch ra ngoài, nằm rạp trên đất run lẩy bẩy, ói ra cả đống, được một lúc thì ngất lịm.

Gục hết rồi á? Bao lâu là xong thế? Một giây? Hay còn nhanh hơn nữa!

Tống Thư Hàng quay đầu lại thì thấy được cảnh Vũ Nhu Tử thu chân về —— ngầu chết mất!

So với Vũ Nhu Tử thì mấy chiêu thức của hắn chẳng khác gì mèo quào.

Nhìn mấy thằng say ngất lịm này, Thư Hàng không khỏi nhớ đến đám bất lương bị đánh bẹp dúm ngoài trường.

Nếu, hắn nói là nếu, bằng cái sức chiến đấu mà Vũ Nhu Tử vừa thể hiện đó, thì hoàn toàn có thể đánh gục bảy, tám mươi tên bất lương của cái ngày hôm đó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ấy nhỉ?

Nhưng mà lúc ấy Vũ Nhu Tử còn ở trên máy bay mà.

Chẳng nhẽ chuyện ấy là do A Thập Lục của nhà Tô Thị A Thất làm thật? Chẳng nhẽ những người trên diễn đàn, ai ai cũng có sức chiến đấu kinh hoàng thế này?

– Không chết người đấy chứ? – Tống Thư Hàng có chút lo lắng.

– Yên tâm, gia có chừng có mực mà. Cùng lắm thì chỉ hôn mê hai ngày thôi, sau đó sẽ tỉnh. Thế mới vừa phải, nếu mê man ba ngày, không ăn, không uống thì dễ có vấn đề lắm. – Vũ Nhu Tử đáp.

Đáp này này khiến Tống Thư Hàng như ngộ ra diều gì —— đám lưu manh kia ngất mãi không tỉnh, có phải là do kỳ hạn “hai ngày” chưa tới không?

– Chúng ta đi thôi, tiền bối. – Vũ Nhu Tử nở nụ cười tươi rói, gọi Tống Thư Hàng.

Tống Thư Hàng gật đầu đầy gượng gạo, đầu óc hắn vẫn lung bung hết cả, chỉ biết theo chân Vũ Nhu Tử rời khỏi hiện trường…

Sau khi Thư Hàng và Vũ Nhu Tử đã đi xa, một người đàn ông bước từ trong góc tối sau con đường nhỏ, bình tĩnh đi về phía năm con ma men.

– Mấy tên say này yếu quá, chưa đủ để làm hai kẻ kia dốc toàn lực. – Gã đàn ông thở dài.

Phía sau người đàn ông xuất hiện một kẻ mặt đồ đen, kẻ này nửa quỳ trên nền đất, trầm giọng nói:

– Đàn chủ, cần bọn tôi phái vài người qua thăm dò không?

– Không cần, năm tên này là người thường nên chúng mới nương tay. Nếu là người của chúng ta thì…Chúng sẽ không giơ cao đánh khẽ đâu. – Đàn chủ trầm giọng đáp lại, chẳng dễ gì mà bồi dưỡng được những người này, dù là cuộc huấn luyện tầm thường nhất là huấn luyện người mới thì cũng tiêu tốn những một trăm vạn đô la Mỹ, đám này không phải thứ có thể tiêu hao tùy ý.

Ban nãy, cô gái kia chỉ ra tay dạy cho đám lưu manh một bài học, nhưng qua đó cũng mơ hồ thấy được thực lực của cô ta. Những cú đá chân không và sự tinh tế trong kiểm soát lực đó như vậy, không phải một tên võ tu có cảnh giới dược phàm nhất phẩm có thể làm được!

Kẻ này là cường giả đã ngưng tụ được chân khí!

Đây không phải kẻ mà thuộc hạ của hắn có thể chống lại.

Hơn nữa, bên cạnh cô ta còn có một kẻ mà đến hắn cũng không thể nhìn thấu, một “tiền bối” có thực lực bí hiểm.

Hai kẻ này có thể dễ dàng tiêu diệt những thuộc hạ tinh anh mà hắn đổ cả đống tiền vào để bồi dưỡng. Dù thuộc hạ của hắn nhiều thế nào thì cũng không thể lãng phí thế được.

Thực ra mà nói thì, hắn cũng có chút sợ.

– Đành chờ thời cơ để hành động vậy. – Đàn chủ lầm bầm.

Trong lòng hắn đã có ý buông tay, không thèm khát bảo vật trong Quỷ Đăng Tự nữa, chẳng qua là còn chút đau đáu không cam thôi.

Vũ Nhu Tử và Tống Thư Hàng dạo quanh khu La Tín hồi lâu, họ cũng gặp được những người trên năm mươi tuổi, nhưng chẳng ai biết gì về Quỷ Đăng Tự.

Tống Thư Hàng cảm thấy đau đầu chết mất, không ngờ tìm một ngôi chùa thôi mà lại phiền toái đến vậy:

– Vũ Nhu Tử, cô có chắc chắn rằng Quỷ Đăng Tự nằm ở khu La Tín của thành phố J không?

– Chắc chắn là ở đây, hơn nữa chắc chắn là ta không nhớ sai tên, Quỷ trong “quỷ quái”, Đăng trong “đèn lồng” mà! – Vũ Nhu Tử nói rất kiên định,

– Lúc mẹ mang thai ta, mà từng đưa ta tới đây, nhưng lúc ấy ta chỉ có thể dựa vào pháp thuật của cha để quan sát thế giới xung quanh bằng ý niệm, vậy nên ta chỉ nhớ rõ được cái biển Quỷ Đăng Tự bằng gỗ thôi.

Cái câu này, nửa đoạn trước thì Tống Thư Hàng nghe hiểu, nhưng nửa đoạn sau thì chẳng biết cô ta luyên thuyên đến tận đâu rồi. Hắn với cô nàng đúng là không sống ở cùng một thế giới mà.

– Chung quanh có đặc điểm nào nổi bật không? Ví dụ như ở đỉnh núi? Sườn núi? Hay có sông gì không? – Thư Hàng hỏi.

– Không ở trên núi, ở khu đất bằng. Nhưng những chi tiết khác thì ta không nhớ rõ. – Vũ Nhu Tử nói với vẻ có lỗi.

– Phía Bắc Hà tiền bối có tin gì không?

Vũ Nhu Tử lấy điện thoại ra nhìn, rồi vui vẻ nói:

– Bắc Hà tiền bối online này.

Trong nhóm Cửu Châu số 1.

Bắc Hà Tán Nhân:

– Vũ Nhu Tử, hai ngươi tìm được Quỷ Đăng Tự chưa?

– Vẫn chưa, tiền bối có tin gì không? – Vũ Nhu Tử vui sướng nhắn lại.

– Xin lỗi, ta có hỏi vài đồng đạo, nhưng những người ta quen đều ở phía Đông của Hoa Hạ, không ai biết tin gì về thành phố J. – Bắc Hà tán nhân nhắn lại cái icon cười khổ,

– Hơn nữa, có một tên rất khó xứ lý còn đang quấn lấy ta. Chuyện tiếp theo, e rằng ta không giúp được gì.

– Không sao, tiền bối cứ bận việc đi. – Vũ Nhu Tử cười đáp.

Khi đọc được cái tin này, Thư Hàng bỗng thấy, Bắc Hà tán nhân đúng là…một người đàn ông chẳng đáng tin cậy gì cả. Lúc không cần thì online suốt này, lúc cần thì lại đang bận chuyện gì đó!

– Tống tiền bối, chúng ta đành tự lực cánh sinh vậy! – Vũ Nhu Tử siết quyết, làm động tác “cố lên”.

Đáng yêu quá! Chẳng hiểu vì sao mà Tống Thư Hàng lại thấy cái cô nhiều hơn mình mấy tuổi này lại đáng yêu đên thế.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì ở đằng trước chợt xuất hiện cả loạt đèn pha. Một dàn xe máy với đủ thứ màu sắc gầm lên “”Brừm…brừm”, lao về phía này như bay. Nghe mấy tiếng gầm lớn thế là đủ biết đám xe này đều được cải tạo rồi.

– Đội đua xe hả? Thời đại nào rồi chứ? – Tống Thư Hàng lẩm bẩm, rồi kéo Vũ Nhu Tử đứng sát lề đường.

Vũ Nhu Tử vừa nghe thấy ba chữ “đội đua xe”, ánh mắt liền sáng rỡ lên:

– Cần xử lý họ không?

– Hả? – Tống Thư Hàng không hiểu cô đang nói gì.

– Không phải đua xe là vào tù hả? Đánh xỉu bọn họ rồi quăng vô tù! – Vũ Nhu Tử xoa xoa tay, xem chừng đang muốn xuất chiêu lắm.

– … – Cô à, cô nói đúng lắm, tôi không biết phản bác sao nữa.

Nhưng cuối cùng, Vũ Nhu Tử không ra tay.

Trong lúc bảy, tám cái xe máy đó phóng qua chỗ Tống Thư Hàng và Vũ Nhu Tử thì đột nhiên có một chiếc dừng lại, ngoặt một vòng điêu luyện rồi đỗ ngay trước mặt Tống Thư Hàng.

Phần kính chắn của mũ bảo hiểm được hất lên, lộ ra gương mặt đẹp trai sáng láng:

– Thư Hàng! Cái thằng nhãi này, sao lại đến đây thế hả!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.