Tự Ái Nhi Phi

Chương 7-8

trước
tiếp

Chương 7

Quả nhiên sắc mặt Lạc Dư Thần trở nên âm trầm, gương mặt sắc bén như muốn đóng băng vạn dặm.

Hạ Minh Tu hiển nhiên không sợ hãi giống như tôi mà còn cao giọng nói: “Rốt cuộc Tiếu Hằng đã làm cái gì để anh không thể tha thứ đến mức này?”

Tôi vỗ tay bôm bốp, bạn học Hạ Minh Tu không hổ là bạn học Hạ Minh Tu, không ngờ đã hỏi đến vấn đề mà tôi muốn biết câu trả lời nhất. Chính là cái này, cuối cùng thì tôi vì cái gì mà khiến anh căm hận đến vậy?

“Em đừng đề cập đến hắn nữa.” Lạc Dư Thần có chút căm giận nói: “Anh nói không muốn nghe thấy tên của hắn.”

Hạ Minh Tu ôm cái rương, ngốc lăng đến nửa ngày.

Còn tôi thì mất hứng, thật vất vả Hạ Minh Tu mới hỏi được, cuối cùng vẫn không có đáp án.

“Lạc Dư Thần, có phải cậu ta đã làm cái gì…mà em không biết sao?” Hạ Minh Tu buông cái rương, ngồi xuống nhẹ nhàng ôm Lạc Dư Thần.

Lạc Dư Thần không có giãy ra mà ngoan ngoãn để Hạ Minh Tu ôm lấy.

Cái gì? Đây là cái gì? Tôi trừng anh, phí công trừng anh.

Đây coi là thầm chấp nhận phải không?

Tôi phút chốc cảm thấy mình oan ức còn hơn Nhạc phi.

Tôi đặc biệt nghĩ không được, tôi rốt cuộc là vì sao, tôi có tội ác tày trời nào?

Lạc Dư Thần là kẻ có bản lĩnh, không nói một câu mà tự mình đại diện cho ánh sáng và chính nghĩa giúp đỡ kẻ yểu, đầy lòng thương cảm với người bị hại, sau đó tôi trong mắt anhhắn liền bị coi tên xấu xa – kẻ thù chung của loài người.

Sau mấy giờ, tôi cố gắng nghĩ về những việc có lỗi mình làm với Lạc Dư Thần. Gián tiếp ép anh từ bỏ bóng đá và buộc anh sống cùng tôi.

Đây có gọi là quá đáng không? Mà chắc không đâu, Tôi Tiếu Hằng nói thế nào cũng coi là người trời sinh đã tốt bụng, chuyện thương thiên hại lý cũng nhớ là chưa từng làm bao giờ.

Hơn nữa, nói về chuyện bóng đá, nếu như Lạc Dư Thần đặc biệt kiên trì thì tôi đối với anh có là gì?

Cũng mười năm rồi, mỗi ngày lên chức mẹ mà hầu hạ anh, giúp anh công thành doanh toại trên con đường sự nghiệp, len lén xử lý những việc có thể gây bất lợi cho anh, phí hết mọi tâm tư cho anh được vui vẻ, không dám chậm trễ việc gì, bạn không thể chỉ cần sống mãi với một người không biết cười, rồi cứ như vậy, vẫn không thèm liếc tôi một cái.

Tôi của mười năm trước, chỉ có thể khoác lên người chiếc áo nguỵ trang tình bạn trong sáng.

Mười năm, tuy rằng không thể khiến cho khuôn mặt anh giãn ra nhưng tôi đã toàn tâm toàn lực bồi thường.

Ngay cả chuyện cuối cùng là trả cho anh sự tự do, tôi cũng làm xong rồi.

Nếu như nói hận tôi làm lãng phí tuổi thanh xuân của anh —- anh hiện tại hai mươi bảy tuổi, đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của một đời người, thanh xuân cũng không thể coi là bị tôi làm cho lãng phí hết đi.

Tôi cảm thấy mình tuy rằng ích kỷ, nhưng thế nào cũng coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ cho anh.

Nhân tâm đều là nhục trường, là tôi mãi mãi không xứng với anh, mười năm, mười năm ở bên một con chó già lang thang anh cũng nên có chút tình cảm chứ.

Để mà nói rằng chia rẽ anh với Hạ Minh Tu, tuy rằng thật vô cùng xin lỗi cậu ấy cơ mà quãng thời gian mười năm của hai người căn bản không bao giờ có thể đứt đoạn, có tôi hay không cũng giống nhau mà thôi. Cho dù không có tôi ở giữa gây khó dễ, chẳng nhẽ hai người có thể dùng cái danh phận tiếng tăm này để tuyên bố với cả thế giới này hay sao

Cứ lơ đãng theo Lạ Dư Thần đi công tác một ngày, ở bãi đỗ xe, tôi đã gặp người mà bản thân hổ thẹn nhất.

Thật sự sau khi chết, tôi đã rất nhớ hắn

Tôi tự nghĩ Lạc Dư Thần dường như không thích hắn, còn ra vẻ rất rụt rè, trước đây khi nhìn thấy hắn còn có chút không tự nhiên, đến hôm nay vẻ mặt vẫn còn cứng ngắt như cũ, bất quá người nọ vì nể tình tôi nên cũng khá thân thiện với Lạc Dư Thần, nhưng ngày hôm nay vẻ mặt ấy một chút thân thiện cũng không có.

Vẻ mặt rất xấu khi nhìn thấy Lạc Dư Thần, tôi còn nghĩ rằng hắn sẽ nhảy đựng lên đánh Lạc Dư Thần một trận tàn bạo.

Anh trai tôi – Phương Tả Ức, dù cho đầu óc có bị nhúng nước nhưng vẫn đối xử với tôi tốt vô cùng, tôi mười bảy tuổi đã trở về chính cung là con trai của ông ta.

Bởi vì mười bảy tuổi mới quen nhau nên bắt tôi gọi là anh hai thì thật buồn nôn, cho nên theo tình hình chung thì tôi đã gọi thẳng cả họ tên.

Cách một khoảng, Phương Tả Ức đã gầy đi không ít, sắc mặt cũng rất kém cỏi.

Có thể lý giải, tôi đã cho anh hai không ít phiền phức. Anh hai trước đây tuy rằng đứng hàng quản lí, nhưng vẫn là lười quản chuyện công ty, cứ cách vài ngày mới thấy bóng dáng một lần, vậy mà hiện tại mọi chuyện công ty đều đã giao cho anh, tôi không hề báo một tiếng đã toàn bộ sự vụ lớn nhỏ ném toàn bộ cho anh hai, còn muốn anh ấy giúp tôi lo hậu sự.

Bằng lương tâm mà nói, thật sự đặc biệt có lỗi với anh ấy. Phương Tả Ức đối xử với tôi không tệ, cuối cùng tôi lại khiến anh ấy thương tâm.

“Phương tiên sinh.” Lạc Dư Thần chẳng biết xảy ra chuyện gì, lần đầu tiên mở miệng gọi Phương Tả Ức.

Phương Tả Ức mở cửa xe, dừng lại, đến một cái quay đầu cũng không có.

“Xin hỏi, anh…có thể liên lạc với Tiếu Hằng không?”

Tôi rất surprise.

Lạc Dư Thần trước đến nay chưa từng chủ động nhắc đến tôi, bất quá đây chính là lần đầu, nhưng mà tôi cũng mấy hứng, bởi vì theo suy lý mà nói thì đó không phải chuyện gì tốt.

“Lạc tiên sinh tìm Tiếu Hằng có chuyện gì không?” Tôi chú ý đến một thân áo đen của Phương Tả Ức, dựa vào chiếc xe thể thao xám bạc chậm rãi xoay người, tiêu sái ưu nhã vạn phần khiến tôi muốn vỗ tay bôm bốp, nhưng như vậy còn chưa đủ, lặng lẽ châm thêm một điếu thuốc.

Nếu như để Phương tổng lên TV, chắc chắn chỉ thua Hạ Minh Tu một chút.

“Cậu ta…còn có một chút đồ để lại chỗ tôi, tôi muốn trả lại.”

Quả nhiên, đúng như tôi suy luận.

Cái rương này khiến anh nhìn thấy lập tức buồn bực sao? Tôi bắt đầu vô tình cười nhạo Lạc Dư Thần, anh tự đốt là được rồi, làm việc thừa thải này chi, lẽ nào còn muốn mượn cớ tìm tung tích của tôi?

Trong di thư của mình, tôi đã nói cho Phương Tả Ức đừng tiết lộ chuyện của tôi với Lạc Dư Thần.

Như theo lời trước đây của tôi, tôi…ít nhất…có thể thiện lương một lần cuối cùng đi, tôi không hy vọng Lạc Dư Thần bởi vì thấy thẹn với tôi mà không thể nên duyên với Hạ Minh Tu được.

Hiện tại xem ra, tôi còn quá tự cho mình là siêu phàm, nghĩ rằng có thể tạo một chút ảnh hưởng cho cuộc đời của anh.

Thất bại do quá tự tin, vô cùng khinh bỉ bản thân này.

 

Chương 8

Phương Tả Ức hút một hơi khói, mị lực mười phần, sau đó lạnh tanh nói: “Không cần. Cậu thích xử lý thế nào thì tuỳ, Tiếu Hằng không cần.”

Những gì y nói chính là sự thật.

Lạc Dư Thần nghe vậy đương nhiên biết bị nhắm vào nên bắt đầu khó chịu, dù sao cũng không thể đùa bỡn, anh lạnh lùng nhìn Phương tổng rồi liếc mắt một cái, xoay người đi.

Tôi quay đầu lại nhìn thấy Phương Tả Ức hung hăng bóp khói, vứt lên mặt đất nghiền nát. Lương tâm tôi bất an cực dộ, tâm chân thành mặc niệm cho Phương Tả Ức ba nhìn chữ xin lỗi.

Lạc Dư Thần đi trên đường như vẫn không lộ vẻ gì, sau đó phóng chân về nhà, làm tổng giám đốc Phương phẫn nộ, cho dù nỗ lực đè nén cũng nhất thanh nhị sở (phân tích rõ ràng chi li)

Anh dừng xe xong chạy lên lầu, người biết rõ anh như tôi thì đã hiểu anh muốn làm gì. Quả nhiên, anh rất nhanh đã tìm được đối tượng phát tiết, tức giận mang theo cái rương có ảnh chụp cấp tốc xuống lầu chạy đến lô thiêu chồng chất bụi bặm, sau đó không chút thương tiếc ném toàn bộ vào trong.

Lạc Dư Thần này chỉ có một dây thần kinh thẳng tuột, cho nên rất dễ dự đoán hành vi.

Ánh lửa phát sáng, mang theo các mảnh đen nhỏ bay tới bay lui, lạch tạch lạch tạch, cũng coi như nghe xong một tiếng vang.

Tôi đứng một bên, nhìn ánh lửa soi sáng hai gò má khuôn mặt sắc nhọn của Lạc Dư Thần, sau đó tỉnh táo nhìn một hồi ký ức cuối cùng cũng đã hoá thành tro, không còn nữa, tôi không ngừng cảm thán, Lạc Dư Thần, anh điên rồi, một chút đường sống anh cũng không lưu lại cho tôi.

Nếu như khi còn sống, thời khắc như thế này chắc chắn tôi sẽ khóc, nói không chừng hình tượng của tôi trong mắt Lạc Dư Thần đến hèn mọn cũng không bằng nữa.

Hạ Minh Tu nửa đêm mới về nhà còn mang theo đồ ăn khuya, hai người ăn tại đại sảnh, rất tốt lành

Trãi qua mấy ngày cẩn thận nghiên cứu, Hạ Minh Tu và tôi khác nhau, tổng kết cơ bản là — Hạ Minh Tu ngoại trừ trời sinh tay chân vụng về và làm cơm hỏng bét thì tốt hơn tôi về mọi mặt.

Vẻ ngoài thông minh, về những vấn đề khác cứ tạm thời không nói đến. Có một thứ rõ ràng chính là —- cậu ta và Lạc Dư Thần chung sống với nhau rất bình đẳng. Hạ Minh Tu chưa bao giờ giống như tôi phải nhân nhượng theo ý anh vì lợi ích toàn cục.

Hiện tại trong tâm tôi cũng không còn phải bất bình khi thế giới chẳng có ai bình đẳng, nghĩ lại tính cách Hạ Minh Tu độc lập như vậy, còn không siểm nịnh đã là thứ khiến tôi phải học tập rồi.

Tình hình chung mà nói, nếu của bạn thì nó sẽ là của bạn nhưng nếu không phải thì mãi mãi không thể cầu được. Cho nên, không tự đánh giá con người mình cũng không sao, ngược lại đừng khúm núm giống như tôi là được.

Hạ Minh Tu dĩ nhiên là rất thích Lạc Dư Thần nhưng lại không hề biểu hiện ra, cho nên khi cả hai bọn họ ở với nhau thì Lạc Dư Thần sẽ trở nên ôn nhu, bởi vì cậu ta không nói anh ôn nhu nên anh không thể chắc chắn Hạ Minh Tu thích anh.

Hạ Minh tu cũng là người mà tôi thấy hoàn hảo nhất thế giới, bên ngoài động nhân, tâm tính tốt đẹp, trời sinh từng hành động kiểu mẫu đều rất đúng đắn, khiến cho ta phải cảm thánh đấy là một kiệt tác của tạo hoá.

Về phần tôi yêu Lạc Dư Thần, từng giác quan cũng coi như tương đối hoàn mỹ. Sau khi cùng với tôi, anh bị tôi cung phụng mà trở nên tàn bạo lãnh khốc, bá đạo, làm theo ý bản thân.

Bất quá anh cũng không phải thoát ly xã hội, mà đối tượng bị cáu kỉnh và cay nghiệt chỉ có tôi mà thôi.

Đến khi đứng trước mặt Hạ Minh Tu, anh vẫn luôn là một tình nhân tốt.

Khiến tôi không thể không nhớ lại bao nhiêu chuyện cổ tích đã từng nghe qua, hai người hoàn mỹ của nhau, cùng nhau trở nên càng hoàn mỹ hơn nữa.

Tôi và anh chính là một sai lầm, cho nên anh mới không được hoàn mỹ.

Hiện tại anh đã có thể cùng với mỹ nhân một chỗ, từ hoàn mỹ càng thêm hoàn mỹ hơn.

Tôi đã từng ích kỷ, tuy rằng mong muốn Lạc Dư Thần hạnh phúc nhưng khi nhìn anh và Hạ Minh Tu hạnh phúc bên nhau chỉ muốn phá hư tất cả, căn bản không thể làm bộ như không thấy, chứ nói chi là đứng sang một bên chúc phúc cho họ, cho nên mới nói tôi muốn buông tay so với lên trời còn khó hơn, cũng bởi vì tôi phải sống từ sáng đến tối, cũng không có cách nào nhìn anh cùng với người ta, vậy nên mới tìm tới cái chết để kết thúc mọi chuyện và trả cho anh tự do.

Đương nhiên âm hồn không tiêu tan này có một kết cục mà tôi không thể ngờ được, khiến cho kẻ khác phải dở cười dở khóc.

Mà bây giờ tôi đã triệt để thán phục, thậm chí còn học được cách tán thưởng hai con người tốt đẹp kia ở chung với nhau.

Tôi biết nhất định là tôi đã làm cái gì đó không tốt nên mới không được thăng thiên. Có lẽ phải chờ đến một ngày tôi có thể tự đáy lòng mình vì bọn họ mà cao hứng mới được giải thoát đi. Không thể tưởng tượng nổi là, một tuần trước đây tuyệt đối không có gì xảy ra, thế nhưng hiện tại mỗi ngày bình tĩnh nhìn hai người họ hạnh phúc, tôi nghĩ mình cũng sắp rồi.

Đợi mọi âm thanh lắng xuống hai người đều trầm trầm đang ngủ, tôi không có việc gì làm, vì vậy tiếp tục đào móc phẩm chất hoàn mỹ của tình địch.

Hạ Minh Tu là một con người rất kiên cường.

Năm đó trong bệnh viện, cậu ta là một con ma bệnh cực kỳ ngoan cường; Sau này khi đứng trước màn ảnh, cũng cười rất rực rỡ nhất.

Tôi vẫn đặc biệt đố kị cậu ta. Nhưng là cho tới nay cũng không dám cầu thần linh cho cậu ta biến mất giữa tôi và Lạc Dư Thần.

Thời gian ở bệnh viện, cậu ta bị bệnh bạch cầu hành hạ, tuỳ thời có thể chết rơi. Vấn đề sống hay chết này, tôi không dám đứng trước mặt thánh thần mà ăn nói lung tung.

Tôi thường được Lạc Dư Thần hộ tống, không tình nguyện nhìn cậu ta nhưng Hạ Minh Tu mỗi lần vẫn là khuôn mặt tái nhợt, trong suốt, nhưng lại rất kiên cường để cười, quấn quít lấy hai chúng tôi nói về những chuyện hồi bé.

Khi đó cậu ta quá ốm thậm chí còn ít có thể đi bộ, cũng chỉ được buôn bán hoa cỏ, ở bên cửa sổ trồng từng loạt từng loạt, chùi trên mặt toàn bùn, rồi dần nụ hoa cũng nở. Bác sĩ thật rất phản đối cậu ta nghịch bùn, nhưng cậu ta là một người bệnh không giống với những người khác nên cũng tuỳ ý muốn làm gì thì làm.

Hoa cỏ Hạ Minh Tu có những cái tên đơn giản như Tiểu Hồng Tiểu Bạch, chỉ có một chậu hoa màu hồng mở đẹp nhất, là đoá hoa phong tình vạn chủng được đặt tên là ‘Lạc Dư Thần’

Bên cạnh cũng có ‘Tiếu Hằng’ và ‘Hạ Minh Tu’ nhưng nó rất héo, rõ ràng là chủ nhân của nó quá bất công.

Vào lúc đó tôi đã cảm giác được sự thay đổi trong lòng của Hạ Minh Tu. Cảm ứng trực giác lúc bấy giờ phát hiện ra tình địch là phi thường chuẩn xác, cậu ta tâm tư nhanh nhẹn nên tự nhiên cũng hiểu rõ tôi đang nghĩ gì.

Khi đó tôi và Lạc Dư Thần không cho rằng cậu ta có thể sống đến ngày hôm nay.

Có lúc Lạc Dư Thần còn len lén khóc sau lưng, cậu ta chỉ biết an ủi anh và nói, em còn không buông tay thì anh khóc cái gì.

Lúc đó tuy rằng tôi cực kỳ đố kị khi Hạ Minh Tu đoạt đi chú ý của Lạc Dư Thần, nhưng cũng thầm mong rằng cậu ta có thể sống tốt.

Trong một lần Hạ Minh Tu hôn mê, chừng mấy ngày, tôi một lần đang suy nghĩ nên an ủi Lạc Dư Thần thế nào thì kết quả cậu ta vượt qua được và tỉnh dậy, rõ ràng đã cận kề với cái chết, câu đầu tiên vẫn là cười bảo: “Nói mấy người, em hiện tại mệnh lớn, không chết được đâu.”

Cuối cùng ngay cả số phận Hạ Minh Tu cũng có thể cứng tỏi đánh bại, là bởi vì khi đó đã tìm được cốt tuỷ thích hợp để ghép.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.