Tự Ái Nhi Phi

Chương 27-28

trước
tiếp

Chương 27: Tự Ái Nhi Phi – Ngỡ Là Yêu Nhưng Lại Không Phải

Hiện tại, thứ chưa từng thay đổi chỉ có tấm ảnh này, lưu lại nụ cười đã từng có, giờ chỉ còn cảm thán, thời gian đã vĩnh viễn mất đi, cảnh còn người không thấy.

Cũng tốt, chỉ còn cái này, thứ hồi ức duy nhất còn lại giữa chúng tôi, cũng là dừng lại ở một khắc đó.

Anh vẫn cứ theo lẽ thường công tác, lại đang rổ chức show diễn tại thành phố B, bận tối mày tối mặt.

Trong khoảng thời gian này cường độ công tác đặc biệt lớn khiến anh gầy gò rõ rệt.

Căn bản là anh ăn cơm không thật ngon, đói bụng thì cứ ngâm ngước, hoàn toàn không quan tâm đến cơ thể mình thế nào, trong mắt của tôi anh chính là đang liều mạng.

Lúc đó anh có tham gia một chuyên mục trò chuyện, vốn đâu chỉ là khách làm nền, kết quả thế nào lại bị MC hỏi không ngừng tới ‘hồi ức đã lâu’ bên trong hẳn là nhắc tới người yêu của anh.

Kỳ thực Lạc Dư Thần cũng nên cho ra một câu trả lời chắc chắn, tôi không có thấy anh lên mạng, thế nhưng phỏng chừng quan khách và nhân viên cũng đều bị đạp cho tê liệt vài lần.

Rất nhiều người yêu anh, rất nhiều người không cam lòng, nhất định đều nghĩ đó là dạng người ưu tú như thế nào mới có thể khiến một người lạnh lùng như anh hoá thành một mùa xuân gió nhẹ.

“Lạc Dư Thần, anh đã quen người nọ bao lâu rồi?” nữ MC ánh mắt vụt sáng hỏi.

Tôi biết cô nàng cũng không phải thật sự muốn nghe đáp án, nhiều lắm chỉ là muốn quấn Lạc Dư Thần một chút, bởi vì…anh sẽ không phải là người sẽ tự động nói ra, nhưng nếu có thì độ chân thật cũng rất thấp.

“Đã được…” Lạc Dư Thầm nhẩm tính một chút: “Đã được mười sáu năm.”

“Tại sao lại như vậy!” Nữ MC hiển nhiên là ngoài ý muốn, lập tức tỏ vẻ khó chịu: “Đáng ghét, tại sao tới giờ còn chưa nghe anh nói qua.”

“Trước đây tôi vẫn không biết là mình thích người đó.” Lạc Dư Thần chân thật trả lời: “Chờ đến khi tôi phát hiện thì đã muộn rồi.”

“Anh bị đá~~~?” Nữ MC lập tức lộ vẻ mặt hoảng sợ, tay ôm trán nói: “Tôi không tin, tại sao lại có một người dám đá nam sinh đạp trai như thế này chứ~~”

Tất cả đều ồ cười nhưng anh thì lại không như vậy.

“Là mỹ nữ mỹ nữ phải không?” MC không ngừng cố gắng.

Tôi thấy Lạc Dư Thần nở nụ cười quái dị một chút. Tôi biết đó là thứ mà anh không thể nào nói ra được.

Không phải là ‘mỹ nữ’, hai chữ cũng không đúng.

“Cậu ấy là người tốt, kết duyên với tôi vốn là đáng tiếc.” Lạc Dư Thần hơi cúi đầu, vẻ mặt ưu phiền đẹp trai khiến nữ MC say mê vạn phần.

“Nhất định là đại mỹ nữ.” Bên cạnh có người khác nói:”so với Alice thì sao?”

Alice là một người nằm chung trong vị tai tiếng tình cảm với Lạc Dư Thần tương đối xinh đẹp.

Lạc Dư Thần lắc đầu cười không nói.

“Vậy làm sao bây giờ? Nếu anh không có bạn gái, có biết là tôi lo lắng lắm không?” Nữ MC cọ cọ bên người Lạc Dư Thần, khoa trương liếc mắt đưa tình.

“Cô chẳng phải kết hôn lập gia rồi hay sao!!” Ha ha rồi kéo cô nàng đi chỗ khác.

“Tôi sẽ chờ cậu ấy.” Chờ cho đến khi Lạc Dư Thần trả lời, ống kính đưa tới phía anh đặc biệt nổi bậc, anh nhìn màn ảnh, ai cũng nghĩ rằng anh sẽ trốn tránh giảo quyệt, nhưng cuối cùng lại đưa ra một lời nói thâm tình như vậy.

Tôi nghe được tiếng kinh hô của mọi người.

Lạc Dư Thần bất vi sở động, vẫn nhìn màn ảnh, chân chân thật thật mà nói: “Tôi sẽ chờ em, vẫn sẽ chờ. Khi nào trở về em đều được hoan nghênh.”

Anh chắc chắn nếu tôi xem TV thì sẽ thấy được đoạn này, nhất định sẽ bị anh làm cho cảm động, nhất định sẽ lập tức trở về cạnh anh.

Tôi đúng là rất cảm động, dùng toàn lực khắc chế bản thân đừng đến ôm lấy anh, tuy rằng tôi đã không còn cách nào trở lại nữa.

Nếu tôi không có ngu ngốc như vậy mà là tiếp thu trị liệu, có lẽ giờ đây cũng đang xem TV rồi cũng sẽ hạnh phúc về cạnh Lạc Dư Thần. Thật là một kết cục hoàn mỹ, chúng ta cùng nhau hạnh phúc.

Vì sao bây giờ lại như vậy, cuối cùng tôi vẫn không còn cách nào nắm lấy bàn tay đó.

Lạc Dư Thần đến thành phố B biễu diễn chưa từng thành công thế này.

Anh đứng trên sân khấu hào quang sáng rọi, tiêu sái vạn phần.

Tôi dưới đài cao, bao nhiêu người vì anh điên cuồng. Nếu như anh muốn thì anh sẽ có rất nhiều thứ.

Vậy tại sao ánh mắt anh cứ lại che giấu cái bi ai cô độc như vậy?

Thời gian bình yêu anh đã thêm vào một ca khúc có thể là “Tự ái nhi phi”

Cho tới bây giờ, trong concert đầu tiên, anh đã khiến cho Fan có một kinh hỉ lớn.

Là viết cho tôi, đáng tiếc là một chút tôi cũng không thể nghe được, hơn nữa không có thể nhớ được câu từ. Dưới đài các thiếu nữ cuồng nhiệt hò hét chói tai, mà ở phía cao cao trái lại không hề có sự thân thiết nào.

Chỉ là, rõ ràng đã gọi ‘Tự ái nhi phi’ hoàn chỉnh của nó toàn bộ đều là ái, không hề liên quan đến chữ Phi nào.

Lạc Dư Thần mãi mãi mâu thuẫn trì độn khẩu thị tâm phi như vậy.

Ca từ đơn giản nhưng lại rất đặc biệt, là bức tranh của hai người, từ sáng sớm khi bắt đầu bởi một tách cà phê cùng ít bánh kem, kết thúc là khi trời tối và tôi len lén nhìn anh say ngủ.

Giai điệu coi như là nhẹ nhàng, hát đi hát lại vẫn thấy bi thương mê man. Tôi thấy phía trước rất nhiều cô gái nghe nhạc của Lạc Dư Thần, phía dưới đó cảm động đến rơi lệ.

Từng chút phản ứng của anh đều động đến trái tim của bao nhiêu người, mà anh thì lại không chú ý đến điều đó. Có bao nhiêu người phấn khích khi nghe anh hát như vậy, có bao nhiêu người yêu anh, tất cả anh đều không quan tâm.

Lạc Dư Thần, đặc biệt cỡ nào lạnh lùng cỡ nào vô tâm cỡ nào tàn khốc cỡ nào để mà lưu lại trong trái tim của con người ta.

Tôi đã từng đem anh làm của riêng, kiêu ngạo những thứ tốt đẹp đến nhường nào. Hạnh phúc gần ngay trước mắt lại nhìn không ra, không chạm được, chỉ có thể khiến cho lồng ngực bế tắc rồi chua xót.

Làm sao để buông tay đây?

Làm sao mà bỏ được đây?

Cảm thán cỡ nào cũng không ai ngu ngốc như tôi.

Màn đêm buông xuống, các trang blog fan của anh như muốn nổ tung, rất nhiều thiếu nữ điên cuồng tranh luận về bài ca mới, tranh nhau đánh giá Lạc Dư Thần tiêu sái đến cỡ nào, tranh nhau đoán sự việc đã xảy ra dưới bài hát kia.

Lạc Dư thần chỉ nhanh chóng lật từng trang từng trang thư để lại.

Tôi đoán rằng anh đang tìm tôi.

Anh biết, bình thường tôi cãi nhau rất ác liệt trong blog của mình về ‘con cá’ và ‘tán tỉnh’

‘Con cá’ là ám chỉ Lạc Dư Thần, ‘tán tỉnh’ là Hạ Minh Tu, bởi vì quan hệ của hai người cơ bản là Lạc Dư Thần thích Hạ Minh Tu, Hạ Minh Tu thích Lạc Dư Thần.

Cửa ADS rất tài, những cách xưng hô đều có câu chuyện riêng của nó, Lạc Dư Thần bị gọi là ‘Lạc Nhạc Thần Ngư Lạc Dư Thần,’’ Hạ Minh Tu là ‘Sinh hạ Hoa Bế Nguyệt Tu’ thế nào cũng xứng đáng thành một đôi.

Trên blog tôi dùng ID ‘Cá nấu chín tiêu diệt những bông hoa’ hoành hành ngang ngược, kích động phản bác ngôn luận, tạo thành một nhân tố không hài hoà, nhìn thấy doujinshi hay các ảnh đồng nhân về hai người họ thì nhất định tôi sẽ đến phá đám.

Hay nói cách khác đó là lòng đố kỵ xấu xí vô cùng.

Mà bây giờ khi tôi chết đi, lại thường xuyên nhớ tới những tiểu cô nương ngày xưa hay cùng cãi vả, còn có vài tin tức gần đây lại hỏi: “Anh trai phản động kia sao gần đây lặn mất rồi?”

Lạc Dư Thần tìm nhưng không nhìn thấy ID của tôi nên có chút thất vọng, sau đó anh mở ra bài post mới nhất, mò mò trong đó rồi ngây ngô tới nửa ngày.

Lạc Dư Thần nhìn chằm chằm bài post đó, sắc mặt bị ánh đèn chiếu lên mà trở nên trắng toát, ánh phản xạ lam quang, sâu thẳm vô cùng.

Ngày thứ hai lúc tan tầm không có lái xe về nhà, ngoài dự kiến anh lại đi đến trung tâm thành phố S, nơi đó những ánh đèn sáng rực cả màn đêm, Lạc Dư Thần đi vào cửa hàng trang sức Lu De Vici.

 

Chương 28

Anh tìm kiếm thật lâu.

Nhân viên cửa hàng là những cô gái trẻ tuổi nhìn thấy Lạc Dư Thần đẹp trai như vậy lập tức đã gây chú ý, muốn các cô không chú ý không được, thế là đã cùng nhau xúm lại xì xào bàn tán đến nửa ngày.

Cuối cùng cũng có một người gan lớn lo sợ đi tới hỏi: “Xin hỏi anh có phải là Lạc Dư Thần, anh muốn xem kiểu dáng khuyên tai nào sao? Là cho mình hay là tặng cho bạn bè?”

Mấy người khác thấy thế đã lập tức vây quanh, không dám nói lời nào, thế nhưng ánh mắt đã dính vào người Lạc Dư Thần.

Lần này mấy cô gái nhỏ cũng kiếm được một ít, vẫn kiềm chế dữ dội để không phải phát ngôn bừa bãi với ‘người xa lạ nào đó’ là Lạc Dư Thần, mỉm cười rất ôn nhu.

Anh lộ ra vẻ mặt hoài niệm, giống như là ký ức từ sâu trong tim mà lẩm bẩm nói: “Trước đây tôi hay đeo khuyên tai là Lu De Vici.”

“Em biết em biết” Các cô gái cẩn thận nói: “Đã từng thấy trong tạp chí, lúc đó có hỏi qua, đúng là do Lu đại nhân thiết kế.”

“Là do một người quan trọng đưa cho.” Lạc Dư Thần có chút lúng túng cười giải thích: “Tôi lại đem vứt nó đi, không dám nói cho người kia, và cũng không thể làm gì khác hơn là đến đây xem có hay không. Tôi đeo để cậu ấy thấy tôi mang nó trên TV mới được…”

“A~~~là bạn gái sao?” các cô gái nhỏ phát sinh một tiếng hưng phấn như muốn hét chói tai.

“Là một người rất quan trọng.” Lạc Dư Thần có chút khó khăn rồi lại mị hoặc nở nụ cười, các cô gái nhỏ thấy thế lập tức mất hồn.

“Nhưng mà..ở đây không có bán” Một cô gái sau khi suy nghĩ lại nói: “Trước đây em có hỏi qua, đó là thứ mà Lu đại nhân đặc biệt làm ra, trên thế giới hiếm lắm mới có một cái”

Vẻ mặt Lạc Dư Thần lập tức trở nên thất vọng, mọi người dùng ánh mắt đồng cảm nhìn anh.

“Thật ra anh có thể nhờ Lu đại nhân thử xem sao…” Một cô gái đề nghị.

“Cảm ơn, không cần đâu…” Lạc Dư Thần miễn cưỡng cười nói: “Tôi chỉ thử xem thôi…”

Sau đó anh có chút chán nản cúi đầu đi ra ngoài.

Ánh đèn trên đường rực rỡ, phồn hoa mỹ lệ, tiếng ồn vào đêm chỉ vừa mới bắt đầu. Bây giờ tôi nhìn Lạc Dư Thần lại chỉ cảm thấy dường như anh đang rất lạnh.

Tựa như cái khuyên tai ấy, lạnh như băng dưới sâu thẳm đáy hồ.

Đã đánh mất rồi thì tìm về không được. Cái giả dù có giống như đúc thì cũng vĩnh viễn không phải là cái trước kia.

Giữa chúng ta, đã sớm không còn cách nào vãn hồi được nữa. Tôi vô dụng, tuy rằng chỉ trách trời cao đất tận, hối hận tôi đã vô tri và lỗ mãng, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận mệnh rồi.

Anh khởi động xe không về nhà mà đi đến công ty.

Đã trễ thế này, đến công ty làm gì?

Tôi nhìn khuôn mặt Lạc Dư Thần trong màn đên, nhìn anh trầm ổn, trấn định dị thường, lại mơ hồ là một bầu không khí mờ nhạt khiến cho tôi đột nhiên kinh hãi.

Đừng nói là anh đang…khóc…

Không, sẽ không đâu.

Tuy rằng mấy tháng nay Lạc Dư Thần đã vượt qua rất nhiều chuyện nhưng anh cũng không đến mức điên cuồng như vậy.

Anh chạy đến bãi đậu xe dưới đất của công ty, dừng xe lại, bắt đầu hướng đến hồ nước nhân tạo mà đi.

Tôi hỏi anh: “Lạc Dư Thần, anh muốn làm gì?”

Anh vẫn cứ vậy mà đi tới, trong bóng đêm ánh mắt anh kiên định, mặt không cảm tình.

Tôi kéo anh, tôi gào anh, tôi nói: “Lạc Dư Thần, anh điên rồi.”

Anh có điên hay không tôi không biết, thế nhưng anh nhất định đã bị choáng váng ngây dại hoàn toàn, thần kinh không bình thường.

Anh muốn đi nhặt nó về, muốn tìm một chiếc nhẫn trong đêm tối từ cái hồ này hay sao?

Là anh điên hay thế giới này đều điên hết rồi? Tôi không biết, nhưng mà tôi sắp bị anh làm cho phát điên rồi.

Anh không cởi giày mà từng chút một lội vào trong nước, dường như muốn tự sát, chứng kiến anh như vậy mà tim tôi co quắp quặn đau.

Hồ này vốn không sâu cũng không ngập chết người, nhưng mà đầu tháng tư, xuân hàn xe lạnh, hồ này chỉ vừa tan băng mà thôi.

Khi anh vô tình đem khuyên tai tôi ném vào trong đó, nhất định không nghĩ rằng sẽ có một ngày anh vào đây tìm lại, huống hồ chi một thứ vật nhỏ màu bạc đang trầm ngủ dưới đáy hồ rộng lớn, như thế này khác nào mò kim đáy biển đâu?

Tôi không tin, cái người lãnh khốc lạnh lùng kia, tính cách lúc nào cũng lạnh nhạt, chỉ chú ý vào thực tế, một Lạc Dư Thần thô bạo, làm sao có thể trở nên ngu dại như vậy? Là bởi vì tôi sao???

Cuối cùng thì anh cũng thực sự đứng trong nước, nghiêm túc, thậm chí còn có chút thành kính cúi người xuống, tìm kiếm lục lọi.

Gió có bao nhiêu lạnh? Nước có bao nhiêu lạnh? Tìm được thì thế nào, tìm được có khiến tôi sống lại hay không?

Anh ngu ngốc như vậy làm gì? Lạc Dư Thần, anh ngu ngốc như vậy làm gì cơ chứ?!

Anh không nghe được tiếng tôi hét, cũng không có nghe tôi nói gì, anh như mất tập trung lục lọi đống bùn trong nước dường như đang mong đợi kỳ tích sẽ xuất hiện.

Khuôn mặt của ánh trăng là một tầng yên tĩnh. Tôi nghĩ nhất định tôi đã điên rồi, cư nhiên trầm lặng và tuyệt vọng như vậy cũng có thể thưởng thức nó, nhưng mà thời khắc này Lạc Dư Thần khiến cho tôi cảm thấy rằng anh vô cùng đẹp, ngũ quan dưới ánh trăng bị phủ lên một màu xám bạc ánh ngân quang, tựa như tinh linh trong nước, mờ ảo mà thánh khiết vô cùng.

Nhưng chung quy lại anh cũng không phải tinh linh, trên thế giới thày cũng không hề có kỳ tích.

Anh ở trong nước tìm rất lâu, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Lạc Dư Thần không chịu thua, cứ quật cường tìm, hô hấp cả anh ngày một trở nên nặng, anh đã bắt đầu run. Tôi biết anh lạnh rồi.

Nhưng anh vẫn không chịu lên bờ.

Anh lạnh cóng phát đến run lên, rồi lại vọt lên cao cầm lấy chiếc nhẫn trên ngực hôn lên đôi môi lạnh cóng, và tiếp tục tìm.

Bình tĩnh là một loại quyết liệt nhưng dần sẽ thành sự cố chấp.

Tôi cho anh là vô tâm vô tình, kết quả anh lại si muội hơn cả tôi, ngu ngốc hơn cả tôi.

Anh nợ tôi tình yêu, nợ tôi si tình, anh đã trả sạch, mười năm đó trao đổi chỉ qua ba tháng mà thôi, thế nhưng anh mang cho mình đầy thương tích, được rồi, tôi thoả mãn, không cần anh phải dằn vặt mình nữa, cầu xin anh đừng dằn vặt bản thân nữa…

Tôi bị thương, mười năm bình lặng không tính là gì, xin đừng làm tổn thương người tôi trân quý nhất, tôi không nên đòi công bằng, không nên đòi bình đẳng, tôi không muốn nhìn anh trầm mình xuống dòng nước lạnh lẽo kia, liều mạng tìm kiếm một thứ không thể tìm lại được.

Có thể tôi chỉ xin đừng yêu anh, tôi muốn anh có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và công việc bình thường.

Bất kể là ai mang lại hạnh phúc cho anh, mặc kệ cuộc sống đó có tôi tồn tại hay không.

Lúc này đây, tôi rất tin tưởng.

Bốn phía vắng vẻ không có một người qua lại, chỉ có anh ngoan cưởng đây tìm mãi một thứ vẫn không thấy.

Đã qua thật lâu, ngay cả khi ngọn đèn cũng từ từ tắt, ngay cả khi ánh trăng bạc cũng muốn biến mất, anh đã lạnh đến gần như mất đi ý thức.

Tôi kéo anh, muốn đem anh lên bờ. Thế nhưng không cách nào có thể chạm vào anh. Lạc Dư Thần đột nhiên hoảng hốt, khó khăn lắm mới ổn định lại, đột nhiên lấy tay đỡ trán, suy yếu thấy rõ. Sau đó, anh lung lay lảo đảo vài bước, dường như muốn tóm lấy vật gì đó để chống đỡ, nhưng không có gì cả, anh giống như mất đi ý thức không còn giãy giụa nữa…lập tức ngã vào trong nước.

Nước chỉ sâu ngang thắt lưng, thế nhưng anh lại giống như đá im lặng trầm vào, không hề đứng lên lại, mặc cho tôi giậm chân kêu khóc, tay điên cuồng cào vòng nước một cách liều mạng, anh ở đây, nhưng tôi không cách nào chạm được!

Anh sẽ chết, tôi vẫn tiếp tục thế này thì anh sẽ chết.

Tôi không thể để cho anh chết được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.