Tự Ái Nhi Phi

Chương 1-2

trước
tiếp

Chương 1: Lạc Đường Bi Ai

Tôi vẫn cho rằng người sau khi chết sẽ không còn linh hồn nữa. Mặc dù có cũng nhất định là vì lúc sinh tiền chấp niệm quá sâu hoặc là có quá nhiều oán nộ không cam lòng, cho nên mới biến thành cô hồn dã quỷ lưu lại nơi hậu thế.

Hiện tại xem ra không phải hoàn toàn là như vậy.

Tôi chết. Cắt cổ tay tự sát.

Thời gian chết có thể cho là thanh thản không có quá nhiều oán hận hay không cam lòng, cảm thấy cho dù có sống thêm cũng không còn ý nghĩa nữa.

Con người tuyệt vọng cũng sẽ đến một trình độ nhất định, chết không phải là chuyện kinh khủng nhất. Tôi vẫn còn nhớ rõ, dòng nước lạnh như băng chảy qua cổ tay đầy vết cắt dữ tợn, nước trong bồn chậm rãi chuyển sang màu hồng nhạt sau cùng là một màu đỏ tươi, tôi lẳng lặng nhìn tay mình phiêu phù trong nước rồi sau đó từ từ nhắm mắt lại.

Cuối cùng, tất cả đều buông xuống. Cuối cùng, đã có thể buông tay.

Hết thảy tình yêu và thống khổ, nhung nhớ và bi thương, cuối cùng cũng đã tiêu tan thành mây khói.

Lần này thật sự sẽ buông tha cho anh.

Cứ như vậy đi, chân thành mong anh sau này sẽ được hạnh phúc.

Tôi không nghĩ tới mình có thể còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng.

Ánh sáng đó nhu hòa giống như đang đi trong bóng tối vô tận dần dần lộ ra một tia sáng, sau đó càng ngày càng sáng hơn.

Trước mắt dường như có những hình ảnh mơ mơ hồ hồ chồng lên nhau, tôi nửa mê nửa tỉnh cũng không có phát hiện, cho đến khi nhớ lại, khi đó thân thể rất nhẹ, tựa như phiến lá phiêu lãng trên không trung, không cảm thấy được ấm áp hay lạnh lẽo, cũng sẽ không còn thấy được thống khổ hoặc bi thương, mọi thứ xung quanh tôi nhẹ nhàng như lông chim, mềm mại hư vô.

Tôi bắt đầu có ý thức, trong tăm tối tôi cảm thấy có vật gì đó đang dắt mình về phía trước, cảnh vật xung quanh vừa sáng vừa tối, chợt dập tắt lại chợt rõ ràng, bắt lấy luồng ánh sáng mờ đi xuống phía dưới bỗng hóa thành ngọn đèn cam mà người ta vẫn luôn hoài niệm.

Sàn nhà gõ lim màu sậm, sô pha màu trắng mềm mại thật to, đèn sàn bao phủ bởi một màu cam ấm áp, chiếu vào khuôn mặt điềm tĩnh đang ngủ của anh.

Đã thành thói quen, tôi gần như cứ nhìn say đắm.

Anh luôn thích nằm nơi ghế sô pha mềm mại mở đèn bàn rồi chìm vào giấc ngủ, hơn nữa cách ngủ cũng thật không đàng hoàng. Tôi thì lại thích ngồi bên cạnh lén lút nhìn anh ngủ, nhìn khuôn mặt đẹp trai như chạm khắt, mái tóc đen óng và gần gò má lấp loáng bông tai bạc sáng bóng.

“Ưm…” Anh hơi trở mình, nhíu nhíu màu, dường như đang lạnh, tay lần mò tấm chăn hoa văn ấn độ phiền phức.

Chăn đã sớm bị anh trở mình làm rơi xuống đất, trước đây đều là tôi lần lượt nhẹ nhàng giúp anh đắp chăn, mà bây giờ chỉ có thể đứng ở một bên lực bất tòng tâm.

Tìm không thấy chăn, anh bị ép tỉnh lại. Trong lòng tôi hơi động một chút, giống như thường ngày nhìn lén anh ngủ nên có tật giật mình, song lần này tầm mắt của anh nhìn thẳng đến tôi nhưng lại không hề nổi giận, chỉ là thẳng tay cầm tấm chăn dưới đất lên.

Tôi đứng gần anh như vậy, thời điểm anh kéo chăn tay đã xuyên qua cơ thể tôi, mà cả hai cũng không cảm thấy một tia lạ thường.

Anh không nhìn thấy tôi, cũng không sờ tôi được. Anh không thể nào cảm giác được sự tồn tại của tôi.

Thật ra thì cũng không sao cả, hiện tại hay quá khứ anh luôn không hề nhìn tôi, có thì sẽ cố gắng để đánh tôi hoặc không hề chạm vào.

Thời điểm tôi ở cạnh anh, anh vẫn luôn coi tôi như không khí, hiện tại, tôi đã thật sự là không khí rồi.

Anh hài lòng cầm lấy tấm chăn, một lần nữa xoay người nằm lên sô pha, chỉ một lát đã chìm vào giấc mộng.

Tôi lẳng lặng nhìn anh ngủ, trong lòng không ngừng thán phục.

Tôi nên nổi điên, tôi nên cuồng loạn, nên nổi giận lôi đình, tôi nên cầm cổ áo anh liều mạng lắc hỏi anh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng tôi không cách nào nhìn thấy thượng đế, tôi cũng không nhìn thấy Hắc bạch vô thường, tôi không nhìn thấy đức chúa trời, tôi không hề nhìn thấy một ai khi chết như trong truyền thuyết đã nói…ít nhất…là có thể nói cho tôi, bước tiếp theo tôi phải đi như thế nào.

Tôi cứ như vậy mà chết đi, một lên thiên đường, một xuống địa ngục, không sao hiểu được lại biến thành cô hồ dã quỷ không có kẻ nào quản lý.

Nhưng lại hết lần này đến lần khác đem tôi đặt bên cạnh anh, tôi không nghĩ ra cái này tên khoa học gọi là gì, chẳng lẽ là phược linh sao?

(Phược linh: Linh hồn bị trói buộc)

Tôi nghĩ nhất định mình đã làm sai thứ tự gì đó rồi, nói ví dụ như sau khi cửa thiên đường được mở ra nhưng tôi không cẩn thận nên không thấy được, hoặc là Hắc Bạch vô thường đổi lịch vì hôm nay bận việc, không hề có trách nhiệm mà đem tôi vứt ở đây.

Hoặc chăng, bản thân tự lừa dối, tâm âm thầm giấu quá nhiều chấp niệm, ủy khuất và không cam lòng.

Tôi không biết.

Lúc ban đầu khi khôi phục ý thức cùng với lúc giật mình từ trong ác mộng tỉnh dậy đều giống nhau. tôi phát hiện mình ở trong xe còn anh vẻ mặt mệt mỏi ngồi phía sau đang ngủ.

Bình thường tôi vẫn cùng anh ngồi xe từ công ty trở về, anh vẫn như hàng ngày không hề nhìn tôi rồi ngủ mất, tôi có thể thông cảm cho anh, cả ngày phải liên tục chạy show nên rất tiêu hao thể lực. Đại minh tinh vạn người hâm mộ, thật ra cũng rất khổ sở.

 

Chương 2

Tôi vươn tay nhưng lại chạm không được một sợi tóc của anh.

Đó là lần đầu tiên tôi ý thức được mình và trước đây đã không còn giống nhau.

Tôi là tài xế, vì là tài xế nên không thể quay đầu lại, tôi dù có gọi tên anh thì anh cũng không có phản ứng.

Thân thể rất nhẹ, chân còn đạp trên mặt đất, nhưng cơ thể của tôi đã không còn là thực thể, không còn ai có thể nhìn thấy tôi, nghe tôi nói.

Lái xe đến lầu dưới, anh xuống xe, tôi giống như bị trói lại bên người anh vì vậy cũng bị kéo đi theo. Có thể nhìn ra, cự ly xa nhất bất quá chỉ có ba thước.

Sau đó tôi liền lo lắng không yên đi theo anh về một nơi không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Trên của sổ vẫn còn treo tấm rèm tua mày vàng mà tôi đã chọn, phía trên in hình một con vịt dễ thương và ngay cả căn phòng cũng vô cùng đơn giản, bầu không khí thời thượng.

Bài biện không có thay đổi gì lớn, đèn, sô pha, gối đầu, đều vẫn y như trong trí nhớ của tôi.

Chỉ là khung trên bàn không còn là tôi gần gũi với anh, cũng không còn tấm ảnh hoa hướng dương sáng rực phía sau là ánh mặt trời, mà đã đổi thành anh và người kia.

Người nọ thanh tú mỹ lệ sáng sủa, mặc quần áo con mèo buộc theo cái chuông nhỏ, cười đến mặt mày xán lạn; mà anh thì bị ép mặc quần áo hình con chó, vẫn là gò má cao gầy khuôn mặt lãnh khốc, còn có một chút bất đắc dĩ và uể oải bị giấu đi, nhưng nếu nhìn thật kỹ sẽ rất khó phát hiện rằng anh đang có một chút ôn nhu thật nhàn nhạt.

Tuy đã sớm biết rằng nhất định sẽ là như vậy, nhưng cũng khiến cho tôi cảm thấy thất vọng.

Nghĩ rằng cả hai đều là đại minh tinh, không chỉ thế còn thật lòng thật dạ yêu nhau, ngay cả bên ngoài cũng được công ty chính thức ra mắt cặp đôi được rất nhiều người hâm mộ.

Mỗi khi lên blog luôn nhìn thấy những tấm ảnh mập mờ và cả đồng nhân văn, tôi thật muốn nhảy ra ngoài rống to một câu rằng: Trong vòng mười năm, Lạc Dư Thần là người của Tiếu Hằng ta!

Bây giờ trở về tôi lại nghĩ, mình giống như một diễn viên luôn xuất hiện quấn quít lấy nhân vật chính, không biết lượng sức cùng dụng tâm hiểm ác đáng sợ ngăn chặn tình yêu của hai nhân vật, khiến cho đường tình của họ trớ trêu biển tình cuộn tròa mãnh liệt náo loạn nửa ngày nhưng cuối cùng cũng được bên nhau.

Quả nhiên cuối cùng tôi cũng đã giống loại diễn viên phổ biến luôn gây trở ngại cho hạnh phúc nhân vật chính, không chỉ bị xem như rác rưởi cản trở cần dọn sạch triệt để, mà còn nhân tiện rơi vào kết cục không được chết già cho lòng người hả hê.

Tôi ngẩng đầu nhìn một chút, lại phát hiện những tấm poster của anh mà tôi cố ý dán lên đã bị anh tháo xuống bằng sạch.

Tôi lại dự đoán vận mạng của mấy tấm ảnh, so với cái này càng làm tôi tức giận hơn, không biết anh đi đâu nhưng tôi chỉ còn một bảo bối này.

Mà thôi, giờ nào rồi mà tôi vẫn còn quan tâm đến những thứ ấy.

Bây giờ nhìn thấy vẻ mặt của anh làm tôi vô cùng nhụt chí. Vốn cho rằng khi chết rồi thì có thể né tránh, ai mà nghĩ rằng cư nhiên mọi việc xong rồi lại nhầm cảnh giới, đến cả chết tâm cũng phải trở về bên cạnh anh.

Chỉ là cuối cùng cũng có thể an ủi, bởi vì đã chết, cho nên không bao giờ có thể đòi hỏi anh cái gì nữa, cũng không bao giờ áp buộc anh phải nhìn thấy tôi mỗi ngày hạ mình chăm sóc cho anh.

Đây chính là lợi ích vô cùng nhỏ mà tôi nhận thấy từ lúc chết.

Linh hồn hình như là không cần ngủ, hiện tại tôi cứ như vậy nhìn anh đến hơn nữa đêm mà vẫn không chút nào mỏi mệt. Vì vậy thôi thừa dịp lúc này, khi anh đã tiến vào mộng đẹp, tham lam nhìn anh, giống như muốn đem không biết bao nhiêu năm rồi không thể nhìn và bây giờ bù lại.

Hiện tại đã không thể chạm đến, không thể ôm, chỉ có thể nhìn nhưng lại cảm thấy rất thỏa mãn.

Bệnh của tôi thật nguy kịch rồi, không còn thuốc để chữa.

Mười năm, đáng lẽ tôi phải sớm đã vừa lòng.

Mười năm, nhớ lại những năm tháng vô tư trước đây, cả hai cùng nhau rong đuổi trên sân bóng xanh rờn, cùng nhau cười, chí khí hùng tâm mà vỗ tay thề nguyện nói sẽ cùng nhau đá cho hết tuổi trẻ, ngay cả tương lai cũng sẽ cùng nhau đá banh.

Ai cũng biết năm đó trường học náo động Lạc Dư Thần cùng bạn học với một câu rất hay: Lạc Dư Thần là tiền đạo giỏi nhất, Tiếu Hằng là thủ thành tốt nhất.

Còn nhớ rõ anh mặc áo bóng đá tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, dưới ánh trời chiều quay đầu lại cười, tuổi trẻ trên mặt sáng lạn như hoa.

Anh nói, có Tiếu Hằng nơi hậu phương thì anh yên tâm rồi.

Bởi vì một câu nói này, anh ở đó không biết, tôi đã bao nhiêu lần len lén nhìn anh, làm bao nhiêu nỗ lực, bị thương bao nhiêu lần, gió mặc gió, mưa mặc mưa đạo nghĩa vẫn không cho phép chùn bước, dường như chỉ vì đứng phía sau nhìn bóng lưng anh dưới ánh mặt trời, vì thành công mà anh cười rạn rỡ và ôm thật chặt.

Khi đó, anh xem tôi là người bạn tốt nhất, tôi dấu mình trong cái danh bạn tốt rồi tùy ý hưởng thụ ấm áp từ anh, xa xỉ tiêu xài thanh xuân mà không oán cũng không hối hận.

Khi đó cái gì cũng chưa có xảy ra, không có biến cố, là hương vị thuở thiếu niên không hề lo lắng.

Đọan ký ức này tôi vĩnh viễn trân bảo.

Sau đó, thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra, nhiều thật nhiều khiến cho chúng tôi ngày càng xa cách.

Coi như hết, tôi lắc đầu, hiện tại cũng không phải thời điểm tôi nên bi thương, bây giờ tóm lại đã âm dương ngăn trở, là xa cách đến cuối cùng, giống như bị ép vào tù nhiều năm phạm trọng tội nơm nớm lo sợ tuyên án tử hình, tuy rằng không phục nhưng cuối cùng cũng không còn phải tiếp tục thấp thỏm hay cố gắng vãn hồi nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.