Truyện Trở Về Bên Em

Chương 91

trước
tiếp

Chương 91

Dù vậy, trong lòng Lâm Tĩnh vẫn có chút lo lắng, trước khi bước vào hội trường, cứ xác nhận với người nhà họ Hạ trước đã: “Các người đều tới đây dự đám cưới Huyền Trúc sao?”

“Tham gia cái khỉ!”

Hạ Tuyết Cầm tức đến nghẹt thở: “Con tiện nhân Hạ Huyền Trúc xứng chắc? Đây là hôn lễ của chủ tịch!”

“Chủ tịch?”

Nghe xong lời này, Lâm Tĩnh sững sờ.

“Lau mồm cho sạch đi, Hạ Huyền Trúc là con gái nuôi của tôi đấy!”

Lâm Đại Long trừng mắt nhìn Hạ Tuyết Cầm, Hạ Tuyết Cầm không dám chọc tức Lâm Đại Long, vì vậy cô ta đành tức giận quay đầu sang một bên.

“Con bé Hạ Huyền Trúc này quá bất cẩn, ngay cả địa chỉ cũng đưa nhầm nữa”.

Hai người vội vàng bước sang bên chuẩn bị rời đi, Lâm Đại Long khó chịu than thở.

“Ông Lâm!”

Lúc này, Đường Văn Nguyên đột nhiên đi tới, cười với Lâm Đại Long: “Không phải ông nói là sẽ không đến sao, sao hả, đổi ý rồi hả? Tôi nói rồi, đám cưới chủ tịch này là một cơ hội hiếm có…..”

“Đổi ý cái con khỉ!”

Lâm Đại Long là một người thẳng thắn, khi nói chuyện thường rất tùy tiện: “Mẹ nó, nhầm địa chỉ, chuyện Lâm Đại Long tôi đồng ý với người khác sao có thể đổi ý được!”

Nói rồi Lâm Đại Long định quay người rời đi.

“Này đợi đã!”

Đường Văn Nguyên vội vàng tiến lên nói: “Ông Lâm, tôi nói ông chứ, có bao nhiêu người vò đầu bứt tai muốn vào mà không được đấy. Hôm nay nhầm địa chỉ cũng là duyên phận. Tôi sẽ chuẩn bị thiệp mời cho ông, ông tranh thủ thời gian vào đi”.

Nói rồi ông ta lấy ra một tấm thiệp mời và đưa nó cho Lâm Đại Long.

Mặc dù Đường Văn Nguyên đều hơn Lâm Đại Long về độ giàu có và địa vị, nhưng ông ta thực sự coi Lâm Đại Long như một người bạn.

“Thôi đi, tôi còn phải đi đến chỗ bạn thân của con gái tôi nữa, tôi đã hứa sẽ giữ thể diện cho con bé rồi”.

Lâm Đại Long là một người coi sự chữ tín quan trọng hơn cả mạng sống, ông ấy lắc đầu đang định rời đi, thì đột nhiên phát hiện tấm thiệp mời trên tay Đường Văn Nguyên có chút quen mắt.

“Này, tại sao thiệp mời đám cưới của chủ tịch lại giống với con bé Huyền Trúc vậy?”

Lâm Đại Long vội vàng lấy thiệp mời trên người ra so sánh, thấy hai tấm thiệp mời gần như giống hệt nhau, ngoại trừ một số chi tiết bên ngoài là khác biệt, còn lại đều giống nhau.

“Ông lấy cái này ở đâu vậy?”

Đường Văn Nguyên rùng mình khi nhìn thấy tấm thiệp mời trên tay Lâm Đại Long.

“Đây là thiệp mời đám cưới từ người bạn thân nhất của con gái tôi, nhìn xem, thế mà lại giống với thiệp mời của chủ tịch. Haha, không ngờ cái này mà cũng đụng hàng đó”.

Lâm Đại Long cười, cảm thấy rằng vụ này rất thú vị.

Đường Văn Nguyên cầm lấy tấm thiệp mời nhìn kỹ, kinh ngạc trợn to hai mắt!

“Ông được lắm ông Lâm, ông học nói đùa từ khi nào vậy, chẳng trách bảo ông tới ông cứ không chịu tới, bởi vì chủ tịch đã mời rồi!”

Lâm Đại Long ngẩn ra: “Ý của ông là?”

Đường Văn Nguyên tức giận nói: “Đến lúc này rồi mà ông vẫn vờ vịt nhỉ. Đây không phải chỉ là thiệp mời đám cưới của chủ tịch sao? Vốn là do tôi và chú Lưu thiết kế mà!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.