Truyện Trở Về Bên Em

Chương 81

trước
tiếp

Chương 81

Diệp Vĩnh Khang mỉm cười nhìn Hạ Huyền Trúc nói: “Khi đối mặt với lợi ích và cám dỗ, dù thông minh đến đâu cũng bị sa bẫy”.

“Mấy kẻ lừa đảo không bao giờ lấy thông minh và ngu ngốc làm tiêu chuẩn, mà tìm những kẻ tham lam kia, cho dù là những kẻ thông minh đến đâu, một khi lợi ích ăn vào máu rồi thì đều có thể làm ra những điều ngu xuẩn không thể tưởng tượng nổi”.

Hạ Huyền Trúc gật đầu: “Cũng có lý, nhưng dựa vào cái này thì không thể đánh giá người ta là một tên lừa đảo được”.

Diệp Vĩnh Khang cười nói: “Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chủ tịch không biết bản thân ở Thiên Hải có anh em gì cả, hơn nữa thiệp mời đó cũng là giả”.

“Làm sao anh biết thiệp mời đó là giả?”

Hạ Huyền Trúc hỏi lại.

Diệp Vĩnh Khang cầm lấy thiệp mời của bọn họ lắc lắc, cười nói: “Bởi vì đây mới là thiệp cưới của chủ tịch thật”.

“Biến!”

Hạ Huyền Trúc trợn mắt tức giận, chỉ coi đó là một câu nói đùa.

Khi đưa Diệp Tiểu Trân đến nhà trẻ vào sáng hôm sau, Diệp Tiểu Trân đột nhiên rụt rè hỏi: “Bố, con có thể mang mấy thiếp mời đến trường mẫu giáo được không? Con muốn mời cô giáo và các bạn cùng lớp tham gia”.

Diệp Vĩnh Khang cười nói: “Đương nhiên, đây là sinh nhật của con, có thể mời bất cứ người nào tùy thích”.

“Tuyệt quá, cảm ơn bố!”

Diệp Tiểu Trân vui mừng khua chân múa tay.

Buổi chiều, Diệp Vĩnh Khang đi xe điện vào trường mẫu giáo, nhìn thấy Diệp Tiểu Trân đang được cô giáo nắm tay đi ra, hai mắt đỏ hoe, giống như vừa mới khóc.

“Tiểu Trân, có chuyện gì vậy?”

Diệp Vĩnh Khang vội vàng bước tới, nắm lấy tay Tiểu Trân hỏi.

“Bố, các bạn không muốn tham dự bữa tiệc sinh nhật của con. Mấy bạn đều nói rằng con là con hoang, mấy bạn không muốn chơi với con”.

Diệp Tiểu Trân nói với đôi mắt đỏ hoe.

Diêu San vội vàng nói: “Anh Diệp, thật sự xin lỗi, bọn trẻ còn nhỏ, chưa nhận được sự dẫn dắt đúng đắn, đã sinh ra một số quan niệm không hay”.

“Tôi đã phê bình những đứa trẻ đó rồi, sau tôi sẽ giáo dục lại bọn trẻ thật tốt”.

Nói xong, cô ấy ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nhìn Diệp Tiểu Trân: “Đừng buồn, Tiểu Trân, đến lúc đó cô giáo nhất định sẽ đi dự tiệc sinh nhật của con, được không?”

“Cảm ơn cô, cô giáo Diêu”.

Lúc này Diệp Tiểu Trân mới nở nụ cười.

Diêu San vì vội về nhà, chỉ dặn dò vài câu rồi nhanh chóng lên xe buýt rời đi.

“Tiểu Trân, đừng buồn. Nếu các bạn không tới thì thôi. Bố mẹ sẽ ở cùng con trong ngày sinh nhật”.

Diệp Vĩnh Khang nhìn bộ dạng buồn tủi của Diệp Tiểu Trân, trong lòng cảm thấy chua xót.

Lúc này, bảy tám đứa trẻ đột nhiên từ bên cạnh chạy tới, chỉ vào Diệp Tiểu Trân nhảy nhót liên hồi, kêu to: “Đồ con hoang, tổ chức sinh nhật, không ai đi, lêu lêu, đồ con hoang, tổ chức sinh nhật, lêu lêu…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.